Chương 7

716 84 6
                                    

Mỗi buổi sáng sớm, Thiên Bình đều chịu khó dậy từ lúc năm giờ để chạy bộ tập thể dục thể thao. Điều này khi kể suông bằng miệng chẳng có mấy người tin, làm sao nghĩ được cô tiểu thư lười học ham chơi này lại siêng năng dậy sớm, khi bầu trời còn chưa kịp hửng nắng và sương vẫn còn đọng trên những khóm hoa hải quỳ.

Khi Thiên Bình chạy về đến nhà, đồng hồ vừa điểm sáu giờ sáng. Cả người cô thấm một tầng mồ hôi mỏng, sợi tóc đen bết dính trên vầng trán cao. Nhịp thở cô có phần gấp gáp, nhưng toàn bộ thân thể chỉ mệt mỏi có đôi chút. Vì đã quen, Thiên Bình không dần cảm thấy quá mức rã rời sau một tiếng đồng hồ chạy bộ. Tra chìa khoá vào ổ khoá cổng, Thiên Bình định lách người bước vào thì chợt phát hiện ở phía ngôi nhà đối diện, thầy giáo Bạch Dương cũng đang bước ra xe.

Cô nhìn quanh đường rồi cẩn thận bước qua, cúi đầu lễ phép:

- Chào anh, hôm nay anh đến trường sớm vậy?

- Chào Thiên Bình. - Bạch Dương định mở cửa bước vào ô tô nhưng có Thiên Bình xuất hiện nên đóng cửa lại, anh bước qua một bước chào hỏi. - Hôm nay lớp anh có tiết thực hành nên cần chuẩn bị một số thứ.

- Vâng! - Thiên Bình gật đầu cười cười. - Anh này, em có chuyện nho nhỏ muốn nhờ anh.

- Gì vậy?

Qua miệng cô thì thành nho nhỏ, nhưng những tiếng gào thét của Kim Ngưu khi gọi điện cho cô tối hôm qua thì lớn hơn gấp vạn lần. Thiên Bình chép miệng nhớ lại những lời Kim Ngưu đã nhờ vả. Con bé Song Tử nhà cậu ta nghỉ việc và chuyển đến nơi khác rồi, nhưng nơi nào thì cậu ta vô phương biết.

- Dễ thôi, nó vẫn đang đi học ở trường trung học, đến gặp nó là được mà. - Thiên Bình nhún vai trả lời, chuyện như vậy cũng gọi điện cho cô rồi làm ầm làm ỹ được hay sao?

- Nhưng vấn đề là tôi không biết nó học lớp nào cả.

- Trời đất! - Thiên Bình đang nằm trên giường phải ngồi bật dậy. - Ông không quan tâm tới nó gì cả!

- Bà nói lại lần nữa xem!

- Tôi cứ nói đấy, ông làm gì được tôi, thò tay qua điện thoại mà bóp cổ tôi chắc! - Trong trường ai cũng sợ Kim Ngưu một nước nhưng cô thì còn lâu. - Thôi được rồi, hàng xóm tôi là thầy giáo cấp ba, có gì tôi sẽ nhờ anh ấy xem thử Song Tử học lớp nào rồi báo lại cho ông, okay chưa? Mà nói trước chưa chắc là biết được đâu đấy, nhỡ đâu nó rời khỏi thị trấn thì ông tìm bằng niềm tin!

Không đợi Kim Ngưu càu nhàu thêm tiếng nào, cô vội tắt điện thoại. Tên điên ấy giọng điệu có chỗ nào giống nhờ vả không? Nếu không phải là bạn chơi chung một nhóm có khi cô đã chặn số tên này từ lâu rồi.

Nhưng không lẽ nói với Bạch Dương, rằng Kim Ngưu bắt nạt con bé rất nhiều đến nỗi con bé phải bỏ nhà đi nơi khác, giờ thầy giúp em tìm em ấy? Thiên Bình thông minh vốn đã lường trước được tình huống này, nên tóm gọn câu chuyện lại ngắn nhất có thể:

- Bạn của em hôm bữa đi ngang qua trường trung học, vừa gặp đã yêu với một cô nữ sinh, nhìn qua bảng tên thì biết em ấy tên Song Tử. Bạn của em nhất nhất đòi có được thông tin của em ấy... Thế nên là, anh có thể giúp em kiểm tra danh sách xem, em ấy học lớp nào không?

[12 chòm sao] Trân QuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ