Chương 17

681 77 8
                                    

Sư Tử đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ đó, bầu trời đổ những đợt mưa lạnh lẽo trên con đường vắng. Chiếc ô vàng hứng chịu những giọt nước lạnh lùng rả rích, tạo thành những dòng nước đổ xuống mặt đường, văng bọt nước tung toé lên mép giày thể thao cũ kĩ. Bóng dáng Sư Tử cao gầy xiêu vẹo trong màn mưa trắng xoá dày đặc, cô dừng chân trước hàng cổng màu đen, bên trên có hoa giấy ngập màu xanh đỏ, đằng sau là một ngôi nhà lớn. Bấm chuông một hồi, Sư Tử bỗng căng thẳng hơn khi thấy có người từ phía sau nhà bước ra.

Chân mày nhướn lên thành một đường ngạc nhiên rõ rệt. Sự xuất hiện của Sư Tử nằm ngoài dự tính của Bạch Dương. Anh đủng đỉnh mở cổng để cô bước vào nhà, hai tay vô tư lự đút vào túi áo, ngả người lên ghế sofa cười cười cợt nhả nhìn Sư Tử thu lại ô, không nhịn được mà rùng mình vì lạnh.

- Sao hôm nay cậu lại đến đây?

Giấc mơ bỗng nhoè đi, không nhìn thấy rõ khung cảnh xung quanh nữa.

Sư Tử chỉ còn nghe thấp thoáng tiếng mình khóc, cùng những lời cầu xin.

Sư Tử nhớ ra rồi.

Vào mùa hè năm ấy, ông ngoại cô đổ bệnh, cần phải cấp cứu gấp. Một khoản tiền từ trên trời rơi xuống cần có trong một khoảng thời gian ngắn khiến cô và Nhân Mã không tài nào xoay sở nổi. Cô không thể mất ông. Cô không thể mất đi người thân này. Quẫn bách, cô đi vay nợ khắp nơi nhưng đều bị từ chối vì không có tài sản gì đáng giá để đem ra thế chấp.

Bạch Dương là con đường cuối cùng mà cho dù không muốn, cô cũng phải hạ mình nài nỉ.

Anh ấy thích cô, công khai theo đuổi cô mặc dù biết rõ rằng cô đã có bạn trai là Bảo Bình rồi. Chuyện này cả trường ai cũng biết, vì khi đó Bạch Dương là một cái tên nổi bật, đẹp trai nhà giàu nhưng lại phong lưu và thích chơi bời hoa lá. Đối với người khác có thể là một cành hoa xinh, nhưng đối với Sư Tử, người đã dành hết trái tim mình cho Bảo Bình, thì anh ta không khác gì một mối phiền phức gỡ mãi không buông.

Anh ta liên tục buông lời tán tỉnh cô.

Nhưng bây giờ, khi cô đã dồn hết can đảm và vứt bỏ lòng tự tôn để vay nợ Bạch Dương, anh ta lại không chấp nhận.

- Mình không hiền từ đến mức cho vay không như vậy đâu...

Sư Tử biết rõ ý tứ của Bạch Dương là gì. Trong một khắc nóng giận, cô đã gạt bàn tay hư hỏng của Bạch Dương ra khỏi người mình, bung dù rời cửa bỏ đi. Cô thà chết chứ không mặt dày đến đây một lần nữa.

Nhưng nhẫn nhục là gì, vứt bỏ những thứ mình trân quý nhất là gì, cuối cùng Sư Tử cũng hiểu rồi.

Ngồi ngơ ngẩn một mình trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, nhìn chiếc lá vàng úa tàn rơi xuống sân, bị một đứa bé chạy ngang giẫm nát, gió cuốn bay lên không trung rồi lả tả rơi thành những mảnh vàng thơ thẩn.

Một cuộc đời đã kết thúc như vậy.

Khi Nhân Mã mới lên hai tuổi, ba mẹ đã vì tai nạn lao động mà mất đi. Hai chị em cô được ông ngoại nuôi dưỡng, một tay ông dạy dỗ cả hai chị em cô. Khi Sư Tử lớn lên rồi, cô cùng ông đi bán hàng, kiếm nhiều việc làm thêm, kinh tế dần ổn định. Ông rất thương cô, mua được đồ ăn ngon, luôn nhường cô và Nhân Mã phần to nhất.

[12 chòm sao] Trân QuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ