Chương 2

1.2K 106 13
                                    

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Nhân Mã từ chối tình cảm của Thiên Bình. Kể từ hôm đó, cậu không nhìn thấy Thiên Bình đi học nữa. Nhưng cậu không cho là do cậu, bởi vì bình thường Thiên Bình cũng ít khi đến trường. Cô nói rằng thích tự học ở nhà hơn, chỉ cần một cái laptop và mấy cuốn sách, cô sẽ học hiệu quả hơn rất nhiều so với việc ngồi ngủ gục trên giảng đường.

Nhân Mã vừa bước vào lớp là đồng hồ đã điểm giờ học. Nhưng trong lớp, tính cả cậu nữa là chỉ có mười ba người. Cậu thở dài, sắp thi cử đến nơi rồi mà dường như xung quanh cậu chẳng ai có hứng đi học cả. Ngồi xuống lấy sách vở ra, cậu chăm chú nghe thầy giảng, bấm máy tính liên tục.

Bên ngoài có tiếng bước chân, Kim Ngưu đá cửa bước vào rất sỗ sàng. Nhưng thầy giáo ở phía trên làm như không thấy, tiếp tục giảng qua chiếc micro gắn trên cổ áo. Kim Ngưu rõ là đang không vui, cậu ngồi xuống gần Nhân Mã, đập bàn:

- Mày lại tặng cho nó cái thứ quái quỷ gì đấy?

Nhân Mã cau mày:

- Nó nào, Song Tử?

Thấy Kim Ngưu tức giận, cậu chỉ xua tay bật cười giải thích:

- Song Tử rất thích xương rồng, nên sinh nhật em ấy tao đã mua cho một chậu!

Nhưng lời giải thích đó lại không khác gì một que diêm châm lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Kim Ngưu. Tên này càng nói càng thấy chướng tai gai mắt. Dựa vào cái gì mà Song Tử thích xương rồng thì hắn lại biết? Dựa vào cái gì mà sinh nhật của Song Tử, hắn cũng biết tất? Trong khi cậu mới chính là cậu chủ của nó, thế nhưng lại chẳng khác người ngoài?!

Kim Ngưu muốn đánh người tới nơi, thế nhưng khi cậu vừa ra tay định động thủ, thì một giọng nói của nữ giới đã vang lên bên tai:

- Bớt làm ồn chút đi.

Thiên Bình thả chiếc cặp màu xám tro xuống bàn, ngồi xuống mở cặp lấy tập vở ra. Hôm qua mưa nhiều nên cô ngủ rất ngon, vốn định hôm nay sẽ đi theo lối của những hôm trước, nghỉ ở nhà khoẻ. Nhưng cô bỗng siêng năng đột xuất đi học. Không biết vì sao, có lẽ là không muốn trốn tránh nữa.

Ngoài mặt tỏ ra như không có gì, nhưng Thiên Bình gần như đã nghe toàn bộ những gì hai thằng con trai ngồi phía sau nói từ nãy đến giờ. Thiên Bình không tin vì con bé ấy mà Nhân Mã lại từ chối cô. Chỉ là khi nhớ lại đúng một tuần trước đây, lòng tự tôn của cô đã bị sụp đổ trầm trọng. Cô đã lấy hết can đảm mà tỏ tình, kết quả nhận lại là lời từ chối phũ phàng của cậu ấy.

Thiên Bình đã từng vỗ ngực tự tin rằng bản thân có thể chinh phục Nhân Mã một cách dễ dàng. Nhưng ngày hôm đó, cô đã bị vả một phát rất đau đớn. Cậu ấy tuyệt nhiên lại bảo thủ đến vậy, đã hai mươi tuổi đầu nhưng vẫn lấy việc học là trên hết, ngoài ra không để ý đến tình cảm trai gái là gì. Thiên Bình ghét điều đó, nhưng cô lại cũng tự trách mình, khi bản thân cô cũng vì tính cách của Nhân Mã mà say cậu ta như điếu đổ.

Tình yêu vốn là thứ chẳng bao giờ đi theo quy luật. Thiên Bình chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ vì Nhân Mã mà ngày nhớ đêm mong. Cô đã thích Nhân Mã từ khi nào cũng không rõ. Đến rất lặng lẽ, cũng rất nhanh. Thiên Bình thích Nhân Mã rất nhiều, và đương nhiên với một người như cô, sẽ không vì lời từ chối của cậu ta mà giữa đường bỏ cuộc. Thiên Bình toan tính trong đầu rất nhiều thứ, đi con đường này không được, thì đi con đường vòng vèo hơn một chút vậy.

[12 chòm sao] Trân QuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ