1. (Văn Nguyên)

416 21 2
                                    

Có ai nói với anh rằng anh rất đẹp chưa? Có ai nói với anh rằng anh giống như mặt trời nhỏ chưa? Đối với tôi, anh chính là như vậy đấy. Anh rất đẹp, cũng có chút gì đó đáng yêu, lại còn dịu dàng, ấm áp. Anh chính là mặt trời nhỏ của mọi người, là ánh sáng duy nhất của tôi. Trong mắt tôi anh chính là hoàn hảo như vậy đấy.

Ừm, tôi chính là rất thích anh. Thích anh đến điên cuồng. Muốn anh chỉ cười với mỗi tôi. Muốn anh chỉ đối xử tốt với mỗi mình tôi. Muốn nhốt anh lại cho riêng mình. Nhưng nếu làm vậy thì anh có giận tôi không? Lúc đấy liệu anh có cảm thấy tôi rất ghê tởm không? Nếu như anh cũng thích tôi thì tốt biết mấy...

- Diệu Văn! Làm gì mà cứ ngẩn người ra như thế? Sách vở còn chưa lấy ra nữa. Thật tình... Hết nói nổi em luôn á. Mau lấy sách vở chuẩn bị học thôi.

- Trương ca! Anh đến hồi nào vậy? A, không đúng! Sao anh lại ở đây a?

- Nhóc con này thật là. Chẳng phải hôm nay em nhờ anh kèm em học sao? Quên rồi hả?

A phải rồi, đúng là tôi đã nhờ anh dạy tôi học nhỉ. Chuyện quan trọng vậy mà sao tôi lại quên được chứ.

- Vậy bây giờ bắt đầu học được chưa?

- A, vâng!

Dáng vẻ của anh lúc tập trung trông cũng thật tuyệt. Tôi thích cái cách anh giảng bài cho tôi. Dáng vẻ ấy, giọng nói trầm ấm ấy, thật khiến người ta mê muội. Dường như tôi luôn nhờ anh giảng bài mà cuối cùng lại chẳng nghe lọt tai được câu nào, chỉ toàn ngắm anh thôi. Như vậy thật không hay nhỉ. Nhưng biết làm sao bây giờ, cũng tại anh quá hấp dẫn mà thôi. A, anh quay sang nhìn tôi rồi này. Nhìn đắm đuối như thế chắc là vì anh thấy tôi rất đẹp trai nhỉ. Cũng phải, đâu phải ai cũng có thể cưỡng lại nhan sắc của tôi. Ơ, anh cầm cuốn tập lên làm gì vậy nhỉ? Anh đưa cuốn tập lên cao...

- Ui da! Sao anh đánh em?

Thì ra nãy giờ là anh định đánh tôi. Vậy mà cứ tưởng anh mê tôi rồi chứ! Thật là làm người ta mừng hụt không à!

- Nãy giờ em có nghe giảng không đấy? Sao lại cứ ngẩn ngơ thế kia? Em không học thì anh đi về nhà đây!

Hình như anh giận tôi rồi. Làm sao bây giờ?

- Trương ca đừng đi a. Em xin lỗi mà. Em hứa sẽ tập trung mà!

Sao anh không nói gì hết vậy? Mọi khi chỉ cần làm nũng là anh hết giận cơ mà. Thôi xong! Hay là anh ghét tôi rồi?

- Văn Văn biết lỗi rồi a ~ Trương ca đừng giận Văn Văn nữa mà ~

Anh vẫn không chịu đáp lời a! Xong thật rồi. Ơ, anh đi đâu vậy? Không phải định về thật đấy chứ? Chết rồi, phải làm gì đây?

- Anh ơi, anh định bỏ Văn Văn thật hả? Văn Văn biết lỗi rồi mà ~ Anh ơi ~

A, anh nhìn tôi rồi kìa! Anh đưa tay lên định làm gì thế? Lại định danh tôi nữa à? Không muốn bị đánh đâu!

- Haha. Diệu Văn dễ thương quá đi ~ Được rồi, anh không đi nữa. Nhưng mà nhớ phải tập trung đó nghen!

Thì ra là anh muốn xoa đầu tôi. Lúc nhỏ vẫn thường được anh xoa đầu như vậy nhỉ. Thực ra bây giờ vẫn được xoa đầu đấy thôi! Tay của anh, thật thích! Chỉ muốn được anh xoa đầu hoài thôi!

- Anh ơi, chờ em tốt nghiệp rồi lấy anh có được không?

END.
_________________________________________

Hello mọi người, tui là Annie. Toàn bộ chiếc fic này đều là ý tưởng của tui á. Trước giờ chưa viết fic bao giờ nên có gì còn thiếu sót mong mọi người bỏ qua nha! Thực ra trước giờ trong đầu tui có nhiều ý tưởng lắm mà chả bao giờ viết được 1 cái fic hoàn chỉnh nên lần này cũng xem như là có tiến bộ rồi ha.

Văn Nguyên là 1 trong những cp tui mê nhất luôn á mà ít fic quá nên đành phải tự viết thôi. Hihi. Chiếc fic này thì được viết dựa theo góc nhìn của Diệu Văn. Lúc đầu thì có vẻ hơi ngông cuồng xíu nhưng mà đến cuối thì cũng khá cute ha (mặc dù kết hơi không ổn lắm, mà cũng chưa hẳn là kết, nếu khi nào có ý tưởng tui sẽ triển tiếp, còn không thì thôi:>)

Chia sẻ thêm là tui bias Chân Nguyên á. Còn mọi người bias ai nà?

Bye bye!

All Nguyên TNT (đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ