Alpha Lưu x Alpha Trương.
Lưu Diệu Văn không ngửi được pheromone.
Trương Chân Nguyên là alpha lặn.
_________________________________________
Trương Chân Nguyên sau khi đồng ý trao thân có chút hối hận. Bản thân cũng là alpha, anh thừa biết alpha trong kỳ dịch cảm nhu cầu rất cao, Lưu Diệu Văn cũng không ngoại lệ. Trải qua 3 ngày liên tiếp lăn giường cùng Diệu Văn, Trương Chân Nguyên cũng phải xin nghỉ ở công ty, chiều theo ý Lưu Diệu Văn để em thoả sức mà hành sự. Tần suất làm nhiều đến nỗi mà khắp người Chân Nguyên, nơi nào cũng là dấu vết của Lưu Diệu Văn, toàn thân thì đau nhức, tạm thời không thể cử động được. Đến cả tuyến thể cũng bị bạn trai nhỏ, trong lúc cao hứng, liên tục rót pheromone vào.Ban đầu, cơ thể Trương Chân Nguyên không thích ứng được với một lượng lớn pheromone của Lưu Diệu Văn, lại còn là pheromone alpha, anh cảm thấy khắp người đều bài xích, khó chịu. Nhưng làm đi làm lại vài lần cũng thấy quen, cơ thể cũng dần tiếp nhận, như cái cách mà Trương Chân Nguyên có thể ngửi được mùi pheromone của Lưu Diệu Văn mà không cảm thấy khó chịu vậy.
"Anh ơi, anh có sao không? Mấy ngày qua, có làm đau anh không?"
Bạn trai nhỏ sau khi kết thúc kỳ dịch cảm, không quên hỏi thăm tình trạng của anh người yêu đang nằm trong vòng tay mình.
"Đau. Cả người đều đau. Anh không đứng dậy nổi nữa rồi. Hai chân anh mất cảm giác rồi."
"Anh ơi, em làm anh lâu như vậy, anh có mang thai không?"
Trương Chân Nguyên nghe Lưu Diệu Văn hỏi, liền cười lớn. Bạn nhỏ này lúc trước chưa từng học qua sao? Alpha khả năng mang thai rất thấp, đúng là làm nhiều thật, nhưng mà muốn anh mang thai, nhiêu đó là chưa đủ đâu.
"Anh là alpha, không dễ mang thai đến như vậy đâu."
Lưu Diệu Văn mới vừa rồi còn mân mê gương mặt của Trương Chân Nguyên, nghe được câu nói của anh, bỗng chốc khựng lại. Ai là alpha cơ? Trương Chân Nguyên là alpha á? Người yêu em là alpha hả?
Nhận ra sự khác thường của nhóc người yêu, Trương Chân Nguyên hôn nhẹ lên chóp mũi em, nhẹ nhàng hỏi chuyện.
"Sao thế Văn Văn? Em có phải không khoẻ ở đâu không?"
"Em... em ổn. Nhưng mà... anh thật sự là alpha... không phải là omega sao ạ?"
Bây giờ tới lượt Trương Chân Nguyên đứng hình. Anh dường như hiểu ra rồi, tên nhóc này trước giờ vẫn luôn nghĩ mình là alpha. Thế hoá ra là do nhầm lẫn nên mới thích anh à? Hoá ra là do tưởng anh là omega nên mới muốn "làm" anh à? Trương Chân Nguyên khó chịu rồi, mùi rượu brandy vốn ngọt nhẹ cũng trở nên hơi đăng đắng.
"Vậy là em luôn nghĩ anh là omega? Có phải vì thế nên mới đến với anh không? Bây giờ biết anh là alpha, em thất vọng ư?"
Lưu Diệu Văn nhìn sắc mặt, biết người bên cạnh giận rồi. Em phải dỗ anh thôi.
"Em xin lỗi. Em giấu anh, em không ngửi thấy pheromone. Nhưng mà em yêu anh thật. Ngay từ lần đầu thấy anh đã yêu rồi. Tại vì anh đẹp quá, em mới nghĩ anh là omega."
"Vậy bây giờ em thấy thế nào? Anh không phải omega, có còn phù hợp với em nữa không?"
"Anh là alpha cũng được, là bất cứ giới tính nào cũng được. Chỉ cần là Chân Nguyên, em đều yêu. Anh ơi, đừng giận em nữa nhé? Em không muốn bị anh giận đâu."
Trương Chân Nguyên vẫn luôn bị hạ gục bởi đôi mắt cún con đáng thương của Lưu Diệu Văn, lúc này cũng không ngoại lệ. Thôi thì bạn nhỏ cũng không có lỗi, em ấy yêu thật lòng là được.
Trương Chân Nguyên vòng tay qua ôm lấy Lưu Diệu Văn, mùi rượu cũng đã dịu đi bớt, hoà với mùi chanh trong không khí, một sự kết hợp khá đặc biệt. Trương Chân Nguyên lại hôn nhẹ lên mi mắt Lưu Diệu Văn, ghé vào tai em thì thầm.
"Không giận em nữa. Hôm nào dẫn em đi uống rượu, cho em ngửi mùi pheromone của chúng ta. Còn bây giờ thì mau ôm anh vào nhà tắm, anh muốn đánh răng."
Lưu Diệu Văn vui sướng bế Trương Chân Nguyên lên, làm theo yêu cầu của anh yêu, đưa anh vào trong nhà tắm, giúp anh làm tất thảy mọi việc. Xong xuôi em còn ôm anh ra phòng ăn, làm bữa sáng cho cả hai, rồi lại cùng nhau ngồi ăn.
Đối với Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn có từng hiểu lầm cũng không sao. Quan trọng là em thật sự yêu anh và anh cũng yêu em. Quan trọng là anh cũng sẽ luôn vì em mà dung túng hết mọi việc.
Còn đối với Lưu Diệu Văn, chỉ cần đó là Trương Chân Nguyên, những thứ khác đều không quan trọng, bởi quan trọng của em chỉ gói gọn trong 3 chữ "Trương Chân Nguyên".
Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên - gói gọn lại là "gia đình hạnh phúc".
END.
_________________________________________Hello mọi người. Đây là lần đầu tui viết thể loại ABO này nên có hơi lúng túng xíu.
Tui giải thích sơ xíu nha.
Pheromone của Chân Nguyên là rượu brandy. Theo thông tin tui tra được thì đây là một loại rượu nhẹ, có vị hơi ngọt, khá giống tính cách của Chân Nguyên, vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng.
Pheromone của Lưu Diệu Văn là mùi chanh, chua chua cũng giống tính cách hơi trẻ con, dễ ghen tị, hơi thất thường của ẻm.Thường thì ABO thì sẽ có cảnh nóng, nhưng mà tui theo lối yêu đương trong sáng, nhưng chuyện trong tối thì để nó tối luôn, chứ hỏng có phơi ra ngoài sáng, nên tui chỉ viết được đoạn dạo đầu đầy nhẹ nhàng tình cảm với khúc kết quả hoi. Còn phần giữa, mấy bạn muốn tưởng tượng nó như nào cũng được.
By the way, cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của tui nha.