Bạn nhỏ nhút nhát x Mặt trời nhỏ
Tống Á Hiên bị tật ở chân, phải dùng xe lăn.
Trương Chân Nguyên là đàn anh của Á Hiên, cùng câu lạc bộ âm nhạc.
_________________________________________
Trương Chân Nguyên thích thầm cậu đàn em chung câu lạc bộ của mình, tên là Tống Á Hiên. Tống Á Hiên rất đẹp, ngũ quan thanh tú, giọng nói hay, lại đánh đàn giỏi. Người này từ lúc nhập học đã nằm trong top nam thần của trường. Ai cũng khen em đẹp, khen em tài năng, nhưng ai cũng nói thật đáng tiếc, vì đôi chân em không đi được.Trương Chân Nguyên thích Tống Á Hiên ngay lần đầu gặp, là lúc mà anh nghe thấy tiếng đàn của em trong phòng nhạc. Tiếng dương cầm du dương, mang theo chút buồn, tựa như nỗi lòng của người nghệ sĩ. Trương Chân Nguyên đã lặng lẽ nghe em đàn hết một bài, và vỗ tay khen ngợi tài năng của cậu bé khi em vừa dứt bản nhạc.
"Em đàn hay thật đấy. Có muốn vào câu lạc bộ âm nhạc không? Anh là Trương Chân Nguyên, năm hai, cũng là thành viên của câu lạc bộ."
"Em cảm ơn. Nhưng có lẽ em không vào đâu. Chân em, đi lại không tiện. Em sợ ảnh hưởng mọi người."
"Ảnh hưởng gì cơ chứ. Em đàn hay như thế, không tham gia thật là phí. Anh đưa em đơn đăng kí, suy nghĩ xong thì nói anh nhé. Trong đó có giấy ghi thông tin liên lạc của anh á. Bye bye bé nha."
Trương Chân Nguyên rời đi mất, để lại Tống Á Hiên với tờ đơn đăng kí và thông tin liên lạc của anh. Tống Á Hiên ngơ ngác, em vẫn chưa kịp giới thiệu tên với anh mà.
Tống Á Hiên kết bạn với Trương Chân Nguyên, tự giới thiệu bản thân, chụp cho anh tấm ảnh đơn đăng kí đã điền xong, bảo rằng em sẽ gia nhập câu lạc bộ. Trương Chân Nguyên vui vẻ thả tim, nói rằng hôm sau sẽ đến đón em vào câu lạc bộ.
Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên quen biết nhau như thế đấy. Tống Á Hiên đẹp trai là thật, nhưng em không hay cười, những bài hát em đàn cũng rất buồn. Trương Chân Nguyên nghĩ là do em tự ti, em thấy buồn vì đôi chân của mình. Chân Nguyên muốn làm bạn nhỏ trở nên vui vẻ.
Thế là ngày nào sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong, Trương Chân Nguyên đều sẽ rủ Tống Á Hiên đi ăn, đi chơi. Anh sẽ đẩy Tống Á Hiên đi mọi nơi vào ngày nghỉ, sẽ đến nhà em cùng chơi đàn, chơi những bài hát vui tươi hơn. Anh cũng sẽ call cho Á Hiên mỗi tối, để trò chuyện, cũng như chúc em ngủ ngon. Mỗi ngày ở với Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên đều bị năng lượng tích cực của anh làm cho vui vẻ, dần dần cũng trở nên thích cười. Sắc mặt cũng trở nên tươi tắn hơn, những bản nhạc của em cũng mang nhiều màu sắc hơn. Trương Chân Nguyên thấy em vui, trong lòng cũng vui lây.
Hôm nay cũng như thường lệ, Trương Chân Nguyên hẹn Tống Á Hiên cùng đi chơi. Anh đẩy Á Hiên đi ra ngắm biển, vì em nói em muốn ngắm hoàng hôn trên biển.
"Biển đẹp nhỉ, Á Hiên."
"Vâng, đẹp lắm ạ. Nhưng mà em biết có cái còn đẹp hơn cơ. Anh Nguyên muốn biết không ạ?"
"Á Hiên nói đi, anh nghe nè."
"Đối với em á, Chân Nguyên là đẹp nhất đấy."
Trương Chân Nguyên hơi bất ngờ, Tống Á Hiên xoay bánh xe lại, đối mặt với Trương Chân Nguyên. Ánh mắt em nhìn anh chứa đầy tình cảm. Tống Á Hiên nắm lấy tay của Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên dường như cũng đang chờ đợi một câu nói từ Á Hiên.
"Anh Nguyên nè, trước khi gặp anh, em đã từng rất u ám, em luôn tự ti về bản thân, về đôi chân của chính mình. Nhưng mà từ khi anh bước vào cuộc sống của em, giống như là mặt trời vậy, soi sáng cả thế giới nhỏ của em. Em bắt đầu thích ra ngoài, thích nghe những bài nhạc vui, thích cười, và đặc biệt là, em thích anh. Anh có nguyện ý tiếp tục làm mặt trời của Tống Á Hiên không?"
"Anh sẽ mãi là mặt trời của Á Hiên, và Á Hiên cũng vậy, cũng sẽ là một mặt trời nho nhỏ, một bạn nhỏ đáng yêu của anh. Anh thương Á Hiên nhiều lắm."
Trương Chân Nguyên cúi xuống trao cho Tống Á Hiên một nụ hôn. Cả hai nắm lấy tay nhau, cùng nhau ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn xuống biển.
Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên, đã ở bên nhau, trở thành mặt trời nhỏ của nhau.
END.