Học sinh cấp 3 x Anh chủ tiệm cà phê
_________________________________________Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên trở nên thân thiết hơn. Lưu Diệu Văn sau khi tan học đều đến chỗ Chân Nguyên phụ việc, dần thành thói quen. Trương Chân Nguyên cũng quen với việc quán có thêm một nhóc con đến chạy bàn, còn yêu cầu Mã Gia Kỳ trả lương cho cậu nhóc mỗi tháng.
Sắp đến kì thi học kì, Lưu Diệu Văn phải dành thời gian ôn bài, nên ít lui tới quán hơn, nếu có ghé cũng chỉ ở lại được một chút. Lưu Diệu Văn tuy muốn ở với Trương Chân Nguyên nhiều hơn, nhưng điểm số quan trọng, nếu lần này lại rớt Vật Lý, e là bố mẹ sẽ hạn chế cho Diệu Văn ra ngoài chơi, nếu vậy thì sẽ không đi gặp Chân Nguyên được. Vì Chân Nguyên, phải cố gắng.
Hôm có điểm, Lưu Diệu Văn đến quán với vẻ ủ rũ hơn thường ngày. Nhìn thấy Văn Văn hoạt bát hôm nay có chút buồn chán, Trương Chân Nguyên không khỏi tò mò.
"Văn Văn, sao thế? Có chuyện gì không vui à?"
"Em vừa biết điểm thi. Vật Lý của em không đủ điểm."
"Hay là học kì sau để anh kèm Văn Văn học nhé. Có gì không hiểu, đều có thể hỏi anh."
"Được sao ạ?"
"Ừm. Em cũng giúp đỡ quán nhiều rồi mà. Lần này để anh giúp Văn Văn."
"Em cảm ơn anh Nguyên!"
Bắt đầu từ ngày hôm đó, đều đặn mỗi ngày, lúc quán vắng khách, Trương Chân Nguyên sẽ tranh thủ giảng bài cho Lưu Diệu Văn, và mỗi cuối tuần đều đến tận nhà dạy học. Thành tích môn lý của Diệu Văn sau 2 tháng tăng lên đáng kể. Bố mẹ Lưu Diệu Văn đều rất vui mừng. Mỗi lần Chân Nguyên đến đều mời anh cùng ăn cơm, thi thoảng lại còn cho ít trái cây và bánh kẹo mang về. Trương Chân Nguyên ban đầu có chút ngại, nhưng lâu dần cũng thành quen. Lưu Diệu Văn thật không biết ai mới là con ruột của ông bà Lưu nữa. Mà Diệu Văn nghĩ vậy cũng tốt, sau này hai đứa quen nhau, không cần lo bố mẹ không đồng ý, thậm chí còn có thể ngay lập tức mang sính lễ qua nhà rước người ta về.
Hôm nay như thường lệ, Chân Nguyên đến giảng bài cho Diệu Văn. Bố mẹ Lưu đi công tác, chỉ có mỗi em ở nhà. Tuy không phải lần đầu ở riêng với nhau, nhưng với tình trạng quan hệ có chút mập mờ này của cả hai, thì việc ở nhà một mình với Lưu Diệu Văn đối với Chân Nguyên mà nói vẫn có chút gì đó lạ lạ.
"Văn Văn tiến bộ hơn nhiều rồi nè. Giỏi thật."
"Hehe. Đều nhờ có anh Nguyên giúp em. Cảm ơn anh nhiều."
"Sắp đến ngày kiểm tra học kì rồi nhỉ? Nếu lần này đạt điểm cao, Lưu Diệu Văn muốn gì anh cũng thưởng hết."
"Thật ạ? Em nhất định sẽ cố gắng!"
Người đẹp đã nói vậy, Lưu Diệu Văn sao có thể không cố gắng được. Công sức anh bỏ ra 3 tháng trời kèm mình, cộng thêm phần thưởng từ anh người thương đã chính thức trở thành động lực to lớn cho Lưu Diệu Văn trong bài thi vật lý lần này. Vì anh Nguyên, Văn Văn sẽ cố gắng, lập hẳn ai flag lấy điểm tối đa nào!
Người có cố gắng ắt sẽ được đền đáp. Bài kiểm tra đã trả về, điểm cũng đã có. Lưu Diệu Văn chỉ sai đúng một câu. Em vui vẻ mang bài thi đến quán cà phê khoe với Trương Chân Nguyên. Anh Nguyên thấy em Văn cười tươi thế kia cũng phần nào đoán được em muốn nói gì. Xem bài thi của Lưu Diệu Văn xong, Trương Chân Nguyên mỉm cười xoa đầu em trai nhỏ.
"Làm tốt lắm. Như đã hứa, bé muốn phần thưởng gì nào? Anh Nguyên chiều em hết."
Lưu Diệu Văn nắm lấy tay của Trương Chân Nguyên, nhìn thẳng vào người con trai trước mặt. Trương Chân Nguyên dường như có thể nhận ra vẻ si tình trong đôi mắt em. Lưu Diệu Văn thật dễ đoán. Có vẻ anh Nguyên lại biết em Văn muốn gì rồi.
"Em muốn anh Nguyên. Anh ơi, cho phép em làm người yêu anh nha."
Không ngoài dự đoán của Trương Chân Nguyên. Cuối cùng tên nhóc này cũng chịu tỏ tình rồi. Trương Chân Nguyên còn đang nghĩ mình có nẻn trêu em trai nhỏ một tí không. Anh quyết định im lặng không nói gì, mặc cho cậu nhóc trước mặt vẫn nhìn anh với ánh mắt không đổi.
Thấy người đối diện không có dấu hiệu đáp lại lời tỏ tình của mình, Lưu Diệu Văn bắt đầu thấy hoảng rồi. Ánh mắt kiên định si tình bỗng trở nên bối rối và hơi đỏ lên rồi, có thể thấy rõ sự hoảng loạn trong vẻ mặt của cậu thiếu niên ấy. Trông em ấy như sắp khóc đến nơi vậy, thật dễ thương, Trương Chân Nguyên nghĩ. Không nỡ chọc em trai nhỏ nữa, Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng quyết định đáp lời.
"Sao thế? Tỏ tình anh xong rồi lại muốn khóc à? Không muốn nghe câu trả lời sao?"
"Anh ơi, em thích anh lắm, nên là, nếu anh có từ chối, anh cũng đừng ghét em nhé."
Lần này thì nhóc to con khóc thật rồi. Trương Chân Nguyên lấy tay lau nước mắt cho em nhỏ, khẽ hôn lên má em một cái. Lưu Diệu Văn bỗng dưng đơ luôn rồi.
"Anh có nói là sẽ từ chối hả? Anh cũng thích Diệu Văn. Bé đẹp trai không khóc nữa nhé. Anh thương."
Trương Chân Nguyên đã dỗ thành công cún con mít ướt. Lưu Diệu Văn đã thành công cướp được anh đẹp trai về làm người yêu. Lưu Diệu Văn ôm eo anh trai, à phải là bạn trai, kéo vào lòng. Trương Chân Nguyên cũng đáp lại cái ôm của em.
"Anh ơi, Văn Văn thích anh. Thích nhiều lắm
cơ.""Ừm, anh biết. Anh cũng thích Văn Văn lắm."
"Em hôn anh được không?"
"Được chứ. Bé muốn hôn, muốn ôm, muốn làm gì cũng được."
Tại quầy thu ngân của một quán cà phê nhỏ, có hai người trao nhau nụ hôn sâu. Ngày hôm nay, thế giới này lại ít đi hai người độc thân rồi.
END.
_________________________________________Hello mọi người. Đây là lần đầu tiên tui viết fic dài như này luôn á, tận 3 part cơ, thấy tự hào ghê hehe.
Đáng lẽ tui đăng part này từ ngày 11/7 rồi cơ. Nhưng mà Wattpad của tui hong biết là bị lỗi gì mà không lưu được fic. Kết quả là nguyên 1 đoạn dài tui viết hôm trước đó mất tiêu luôn. Mà sau đó tui bận việc gia đình nên không có thời gian sửa, nên tới tận hôm nay mới up lên được cho mọi người.
By the way, cảm ơn mọi người vì đã bỏ thời gian đọc fic của tui nha!