" Ê, sinh nhật mẹ anh tổ chức kiểu gì vậy?"
Cậu đang loay hoay không biết chọn đồ kiểu gì, bất quá lại chẳng biết phải hỏi ai. Anh nói với cậu đây sẽ là 1 bữa tiệc tầm trung bình được tổ chức ở sảnh khách sạn. Khách mời toàn người trong giới kinh doanh lớn có bé có.
Cuối cùng thì cậu chọn bộ vest trắng, dù sao cũng là chỗ trang trọng.
Anh đã đợi sẵn cậu dưới sảnh kí túc để đưa cậu đi. Mấy hôm đầu anh còn chán ghét cậu, không thèm ngó ngàng gì đến cậu. Mà dạo này muốn tránh cũng không được. Thấy cậu cũng chẳng giống mấy người lần trước cố tình làm thân với anh nên anh cũng bớt thành kiến với cậu.
Sau phần cắt bánh sinh nhật, bố mẹ anh dắt anh đi xung quanh làm quen với mọi người. Cậu thì ở cùng bố mẹ cậu thôi. Thỉnh thoảng cũng có vài người đến hỏi thăm cậu, nhưng mà cậu chẳng biết ai.
Hôm nay nhiều nhà đặc biệt dẫn theo con gái đến, chắc cũng muốn tạo thêm vài mối quan hệ.
Nhìn cái bản mặt của anh thấy có giống muốn làm quen ai hay không. Cậu đang đứng ăn bánh ngon lành thì anh gọi cậu
" New, qua đây"
Má chứ, tí thì nghẹn. Dù chẳng hiểu gì nhưng cậu vẫn lật đật chạy lại.
" Em ấy không muốn tôi quen thêm người khác đâu" Anh vừa nói với cô gái trước mặt vừa kéo lấy tay cậu
"?!?!"
" Xin phép nhé"
Nói xong kéo cậu ra ngoài. Toàn bộ quá trình cậu còn chưa hiểu gì đã bị kéo ra ngoài bàn trà giữa hồ cá.
Hình như cậu vừa bị lợi dụng hả ta?" Nhìn gì ghê vậy?"
Bắt gặp ánh mắt tra khảo của cậu. Anh mỉm cười trêu cậu
" Chưa hiểu gì á"
" Thì thế đó"
Ủa. Thế là thế nào?
" Muốn về chưa?"
Tự nhiên anh đổi chủ đề làm cậu quên béng vụ vừa xảy ra
" Ưm. Muốn ăn tiếp cái bánh màu hồng"
Làm nũng cái gì không biết. Anh 1 giây giật mình vì vẻ đáng yêu của cậu
" Mà anh đi về trước đi. Anh cũng có chở tôi về đâu"
" Muốn ngã vào bụi cây nữa à?"
Bị nhắc lại nỗi đau. Cậu giận thành con cá nóc, phồng má dậm chân đi vào bên trong. Kệ anh ngồi đó
Cô gái ban nãy trước đây bố đã giới thiệu cho anh rồi. Khi đó cô ấy vô cùng chủ động làm quen với anh. Anh chắc chắn là không thích, không có hứng thú nên đã từ chối dứt khoát rồi. Nhưng cô gái này lại rất kiên trì, đến mức khiến anh cảm thấy chán ghét.
Nay tự dưng lại đến đây tìm anh rồi nói mấy câu sến súa nào là nhớ anh, không thể yêu ai khác ngoài anh.Lúc đấy anh cũng chỉ định bỏ đi thôi, đúng lúc quay ra thấy cậu đang ngậm cả cái bánh vào mồm trông buồn cười không chịu được. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại gọi cậu lại. Thôi thì đã lỡ rồi nên đành diễn nốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ZeeNuNew) Đừng nghịch mà Bé
FanfictionHai đường thẳng tưởng chừng song song vậy mà lại gặp nhau ở điểm hạnh phúc. Cùng chờ đón câu chuyện mới về 2 sinh viên Zee Pruk và NuNew nhé