" Tán mình sao?"
Cậu lăn lộn trên giường vì câu nói của anh. Sau câu nói đó, cả 2 đều không nói gì và về phòng.
" Mày nói gì vậy Zeeee?"
Tình trạng tương tự cũng đang xảy ra ở phòng cách cậu 1 tầng. Anh đúng là muốn theo đuổi cậu thật. Nhưng nói ra đơn giản như vậy cũng chỉ là tai nạn. Tại cậu bẻ lái nhanh quá làm anh cua theo không kịp nên buột miệng nói ra luôn.
Nhớ lại khuôn mặt ngơ ngác của cậu lúc đó cũng hơi buồn cười thật.
Khó khăn lắm thì cả 2 mới ngủ được. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ, ngủ thả ga thôi.
Hôm nay cậu quyết định ngủ qua bữa sáng. Đến 10h thì cái bụng phản đối cậu quá nên cậu phải xách mông xuống nhà ăn.
Lấy được đĩa cơm quay qua tìm chỗ ngồi, thấy anh đang ngồi lù lù ở đấy rồi. Câu nói tối qua của anh lại văng vẳng trong đầu cậu. Nhất thời không biết phải ứng xử như thế nào nên cậu đành coi như chưa thấy gì và đi đến bàn khác ngồi.
Đêm qua cậu suy nghĩ cả đêm. Cậu cảm thấy anh như thế nào?
Nếu hỏi cậu câu này khoảng 2 tuần trước, thời điểm mà lần gặp thứ 2 của 2 nhà thì cậu chắc chắn sẽ nói là cậu ghét anh, ghét cay ghét đắng. Anh lúc đó hội tụ đầy đủ những yếu tố cậu ghét.
Nhưng sau 2 tuần nữa thì bây giờ cậu còn ghét anh nữa không?
Trong lúc say rượu, cậu tự nói là thích mắt anh, mũi, môi anh. Còn nói anh đẹp trai nữa. Cậu cũng muốn anh đừng lạnh lùng với cậu nữa. Có lẽ cậu đã không còn ghét anh nữa rồi.
Nhưng mà về câu nói hôm qua của anh thì cậu cần suy nghĩ thêm.
Bên anh, đang ăn cơm thì thấy cái bóng lưng quen quen phía trước. Cũng định mò lên trêu cậu 1 chút, nhưng sợ cậu ngại với cả anh cũng ngại nữa.
Hỏi điều gì đã khiến anh rung động với cậu. Có lẽ là sự dễ thương từ sâu trong con người cậu. Những lúc cậu làm nũng dù chỉ 1 chút thôi cũng khiến tim anh nhũn ra rồi. Mà cậu cũng giống anh, không hề cố ý thân thiết với lý do gia đình. Điều khác biệt này khiến anh thích cậu.
Nhưng mà bây giờ anh ngại quá. Chưa tán ai bao giờ, chưa có kinh nghiệm gì cả.
2 người trải qua bữa trưa với tâm thế chắc người kia không thấy mình.
Cứ thế đến tối, không một lời nào giữa 2 người cả. Cậu có chút khó hiểu. Người vừa tỏ tình với mình tối hôm qua, cả ngày hôm nay lại không liên lạc gì là tại sao? Hay hôm qua anh chỉ trêu cậu thôi chứ chẳng có ý gì? Vậy tại sao cậu lại phải ngồi chờ đợi và khó chịu như thế này cơ chứ?
Anh muốn nói chuyện với cậu quá. Muốn trêu cậu giận để cậu phồng 2 má phính lên ghê. Ngồi gặm lại đống video trong điện thoại. Không được rồi, cứ thế này anh sẽ khó chịu chết mất
Đúng vậy, anh phải hỏi Max
" Ê mày, hôm qua lỡ tỏ tình mà giờ ngại quá phải làm sao?"
" Gì? Mày? Tỏ tình?"
" Ừ. Lỡ mồm"
" Nhưng mà mày có thích người ta không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( ZeeNuNew) Đừng nghịch mà Bé
FanfictionHai đường thẳng tưởng chừng song song vậy mà lại gặp nhau ở điểm hạnh phúc. Cùng chờ đón câu chuyện mới về 2 sinh viên Zee Pruk và NuNew nhé