27. Gia Nhập Và Nụ Hôn

434 34 7
                                    

Pain hoài nghi nhìn kẻ trước mắt, bản thân hắn cảm thấy người kia không hề vừa mắt chút nào. Hắn liếc nhìn từ đầu đến cuối đối phương. Hừm... không giống lời đồn cho lắm.

"Có thật là 'Kitsune' không vậy?"- Hắn vẫn cảm thấy không đúng. Nhưng chỉ vừa nói câu kia, chớp mắt đã không thấy người đó đâu. Chợt giọng nói kia lại thì thầm bên tai hắn.

"Ngươi sơ hở rồi.."

Ngay khi nghe được lời đó, hắn liền tránh xa khỏi khu vực vừa nãy, khuôn mặt điềm đạm giờ đã phải nhăn lại.

"Ngươi vừa có ý định giết ta đó à?"

"Không không không... Làm gì có chuyện đó, hay là có nhỉ?"- Naruto liên tục phủ nhận, nhưng cũng không thể nói điều cậu nói là sai. Trong quá khứ, cậu cũng từng có ý giết hắn.. Mà đó là trước kia, nên sẽ không ai biết đâu nhỉ?

"Đừng có đùa giỡn với ta."- Pain lạnh giọng nói.

"Không có đâu. Ngươi đang coi thường thực lực của ta à?"

"Không có. Lời đồn của người khác ta đã kiểm chứng được rồi. Đòn đánh vừa rồi, ta không hề cảm nhận thấy chakra hay sát khí của ngươi di chuyển. Điều đó đã chứng minh thực lực cửa ngươi không hề tầm thường."

"Hưm.."- Naruto tỏ vẻ tự tin kêu một tiếng.

"..."- Lần nữa, có đúng là kẻ kia không vậy?

"Ta có một đề nghị với ngươi, thủ lĩnh Akatsuki. Ta muốn gia nhập tổ chức của ngươi. Đổi lại, ngươi không được phép hủy diệt Konoha."- Naruto mở đầu lời đề nghị.

"Vì sao?"

"Ta cảm thấy có hứng thú với lý tưởng của ngươi. Hơn nữa, đi bắt thú vĩ có vẻ vui."- Xạo đấy, để đi giết mấy thằng dám có lá gan hủy diệt thế giới thì có.

"..."

"Thấy sao? Bật mí này, ta sẽ mang theo một món quà đặc biệt nữa cơ~"- Naruto nháy mắt, cười cười nói với đối phương.

"Tuỳ ngươi, nhớ hành xử cho đúng mực và trở nên thật có ích vào."- Pain quay đi, mục tiêu lần này xem ra không hoàn thành được rồi...

"Vậy là được đúng không? Hì.."- Naruto dù cười mà bên trong lại chẳng thể cười được. Kế hoạch này sẽ còn lâu mới hoàn thành được. Cứ coi như đây là sản huệ cuối cùng cậu dành cho những kẻ ở ngôi làng này đi.

"Việc tiếp theo là.. phục hồi lại trạng thái ban đầu của ngôi làng. Thuật của Miya không đủ để làm việc đó, đành phải để họ tự làm thôi.."- Naruto lẩm bẩm.

"Còn Sasuke.."- Nói đến đây, Naruto bất chợt nhoẻn miệng cười, bản thân cậu thậm chí còn không biết vì sao cậu lại như thế mỗi lần nhắc đến hắn.

____________________

"Cái-?! Cậu đồng ý lời mời của hắn?"- Sasuke hét lên, tay giữ vai người đứng trước mặt.

"Đúng vậy đó. Cậu không thấy đây là dịp tốt để khử hết lũ đó à?"- Naruto ngây thơ hỏi.

"Naruto, cậu đang giả ngốc hay thực sự ngốc vậy?"- Sasuke nhăn mặt nói.

"Cậu nói vậy là sao?"

"Akatsuki có Itachi, Naruto..."

"..."- Chết tiệt, cậu quên mất tên đồ sát kia...

...

"Rồi, tôi xin lỗi mà~"- Naruto giở giọng nài nỉ.

"..."

"Này, đừng có bơ tôi chứ.."

"..."

"Sasuke~"

"..."

Tên *** này, bổn thiếu gia đã hạ mình xin lỗi ngươi rồi thì làm ơn hãy đồng ý đi chứ. Thật làm mất mặt ra mà, thế nhưng... lỡ mà hắn giận ta mãi thì sao?

"Sasuke... Xin lỗi mà, chỉ là tôi muốn dùng cách hiệu quả nhất nên mới làm vậy. Bây giờ cậu muốn gì tôi cũng sẽ làm!"

"..Muốn gì cũng sẽ làm?"- Sasuke chợt lên tiếng.

"Ừ!"- Naruto dù cảm thấy hơi sai sai nhưng vẫn đồng ý. Đến khi thấy hắn nhoẻn miệng cười, cậu chỉ đành khóc thầm mà xác định rằng: Toi đời rồi.

"Lại gần đây."- Sasuke nói mà giọng cứ như ra lệnh cho đối phương.

'Cứ đợi đấy, ông sẽ báo thù một ngày không xa!'- Nội tâm cay cú là vậy nhưng cậu vẫn tiến lại gần hắn.

Sasuke liền nắm lấy tay cậu kéo xuống. Naruto vì không để ý mà toàn thân đổ về phía trước, ngã thẳng vào người Sasuke. Hắn nhìn thấy thành quả của mình liền cười thầm, tiểu yêu tinh này làm gì cũng không đề phòng, chờ có ngày hắn liền đem ra mà thưởng thức cũng nên..

Naruto bối rối, tay cố dùng lực để đẩy hắn ra mà bất thành. Cậu ngước nhìn lên trên, bắt gặp ngay cái khuôn mặt phóng to của hắn ở cự li gần. Gần quá, đó là tất cả những gì cậu nghĩ.

"Mau nhắm mắt lại."- Sasuke nói.

"Hả?"

"Nhắm mắt lại."- Hắn lặp lại lần nữa.

Cậu cũng theo lời nói của Sasuke mà nhắm mắt, mọi giác quan đều tỏ ra hết sức cảnh giác. Bỗng cảm thấy bàn tay của người kia chạm vào mặt mình, cậu khẽ run lên. Bàn tay đối phương nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt đã khép của thiếu niên trước mắt, đôi lông mi khẽ rung rinh mà cứa vào tay hắn.

Có chút khó nói nếu làm bây giờ, nhưng mà cậu là người dâng thịt đến miệng sói, hắn thử mĩ vị nhân gian một lần chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, hắn liền tiến đến gần hơn, càng gần, càng gần. Đến khi hắn và cậu chỉ còn cách nhau 5 mili, sống mũi cọ cọ vào nhau thật khiến hắn ngứa ngáy. Đôi môi khẽ mở, nhẹ nhàng tựa lông hồng mà chạm vào bờ môi của đối phương.

Thứ mật ong ngọt ngào cũng chẳng thể so sánh được với vị ngọt của nụ hôn này. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chứa chan đầy tình yêu thương nồng cháy, nóng rực và bùng lên những ngọn lửa đỏ rực.

Một ngọn lửa không thể bị dập đi. Một ngọn lửa trường sinh.

Không ai trong hai người bài xích nụ hôn này, cũng không phải lần đầu tiên hai bọn họ hôn nhau. Chỉ là cái cảm giác này quá khác so với lúc đó, thật giống cái thứ thuốc phiện khiến con người ta mê đắm không ngừng...
____________________
End chapter 27
Thế mà cũng đã gần tám tháng kể từ chương đầu tiên của "[Naruto] Từ yêu thương thành căm thù, rồi lại yêu thương" ra mắt độc giả. Thật sự cảm ơn sự quan tâm của mọi người trong thời gian vừa qua.
Tuy rằng Ad còn học những năm lớp 8 và còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng Ad vô cùng mong tất cả mọi người có một ngày thật vui vẻ, một cuộc sống thật nhiều màu sắc xung quanh.
Không cần phải buồn bã hay khó chịu, bạn hãy cứ là chính mình.
Sắp tới Ad sẽ có lẽ sẽ thử mở một Q&A hoặc một đợt xả chương mới. Có lẽ sẽ thiên về vế đầu hơn, vì Ad khá bận trong khoảng thời gian đổ lại đây.
Dù sao cũng cảm ơn đã đón đọc những fic của Ad viết ra, thật mong chúng ta có thể bước tiếp trong những chương truyện tiếp theo.
Thân.
______________
1235 từ.

[Naruto] Từ yêu thương thành căm thù, rồi lại yêu thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ