45. Dù Có Tách Rời, Ta Vẫn Tìm Về Bên Nhau.

142 12 1
                                    

Mọi thứ giống nay một giấc mơ vậy, nó thực sự chẳng hề giống sự thật một tí nào. Bởi vì chỉ có trong mơ thì Uchiha Sasuke mới dám tơ tưởng đến điều này.

"Có chứ."

Lời nói đó thốt ra trong hư vô, mơ hồ giữa hư và thực. Hắn chẳng có tí công nào trong người, ấy vậy mà thân thể hắn nóng ran. Hắn chưa làm việc gì cần dùng đến sức lực, vậy mà hơi thở của hắn cứ ngắt quãng, hai lá phổi của hắn như từ chối hoạt động.

Thật khó thở.

Hắn ước đây chỉ là một giấc mơ, hắn mong như vậy. Giờ đây khi hắn bắt đầu nghĩ lại về nó, hắn thực sự mong đây chỉ là một phút giây ảo tưởng của hắn. Nó rất tệ, nếu nó là sự thật. Nó không tệ theo ý rằng hắn không còn thích Naruto nữa, đó là điều bất khả thi. Dù cho có chết hắn cũng không bỏ tình cảm ấy.

Nó tệ theo nghĩa của hắn, về hắn. Thử tưởng tượng mà xem, con đường mà hắn đã chọn, cái con đường thối tha, chết tiệt mà hắn đã chọn lựa có thêm một kẻ nữa chen chân vào. Hắn chẳng cần điều đó, đặc biệt là khi nó sẽ cản đường hắn. Thế nhưng hắn lại tham luyến sự hiện diện của người ấy, hắn cầu mà không được một bóng hình.

Một người mãi chẳng thuộc về hắn.

Hoặc có thể, ngay lúc này. Chỉ cần ba từ, tám chữ. Vừa đủ chừng đó, và mọi thứ sẽ thành hiện thực.

Sasuke cảm thấy khó xử.

Sao việc này lại không dễ như việc chém người chứ? Chém giết thì chẳng cần lí do, ghét thì chém.

Ánh mắt long lanh trước mắt hắn khiến hắn sợ hãi. Hắn vừa muốn lại gần, tiến tới vuốt ve nơi khóe mắt ấy, nâng niu con người ấy. Đồng thời, hắn cũng muốn giống một kẻ thất bại, chạy trốn khỏi nó, khỏi ham muốn vấy bẩn nó.

"Thật à?"

Giọng nói của Naruto khiến hắn cảm thấy khó xử, nửa muốn lui nửa lại muốn tiến. Hắn muốn bỏ cuộc, muốn bỏ tất cả lại phía sau và tận hưởng điều này. Sasuke muốn bỏ đi tất cả hận thù, tai ương mà hắn chắp vá suốt mấy năm qua để có thể ở bên Naruto.

Chẳng có gì là miễn phí.

Lí do gì mà Naruto phải rời bỏ làng? Lí do gì mà Sasuke bỏ đi? Lí do gì mà họ phải ngồi ở đây, nằm trong tròng của kẻ địch? Lí do gì mà họ cứ đuổi rồi lại chạy, bắt rồi lại giết?

Có rất nhiều câu hỏi, cũng có rất nhiều câu trả lời.

Hận thù nói bỏ, không có nghĩa là bỏ được. Thiếu mất nó, hắn chẳng còn bất cứ điều gì để bước tiếp. Hắn không có mục tiêu dài hạn nào sau đó. Sasuke chẳng là gì nếu không có nó, cái nỗi căm ghét từ thuở còn nhỏ, ghen tị từ cái thuở hắn nhìn thấy người đời gọi anh hắn là thiên tài.

Naruto làm sao mà nghĩ được như thế. Cậu ta sẽ không thể hiểu được cho hắn, và hắn cảm thấy ổn với điều đó. Không cần phải hiểu những điều như vậy.

Hắn thừa nhận, hắn yêu Naruto đến điên, và hắn hận không thể nói với cậu hắn yêu cậu đến nhường nào. Hắn yêu Naruto nhiều hơn cậu tưởng tượng rất rất nhiều. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm giác mãnh liệt ấy.

[Naruto] Từ yêu thương thành căm thù, rồi lại yêu thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ