43. Anh Trai

117 10 2
                                    

Nếu Naruto có đủ sự tỉnh táo và chỉ cần nghĩ lại một chút, cậu sẽ nhận ra việc cả hai đang làm căn bản không phải là điều mà hai người bạn sẽ làm. Đáng tiếc, cậu chẳng nghĩ được gì cả.

Đầu cậu trống rỗng.

Có lẽ sau khi dứt ra khỏi điều này, Naruto sẽ đổ lỗi cho tên khốn Sasuke vì đã chủ động trước, có thể là vì hơi ấm đến từ một người mà cậu thậm chí chẳng thể ngờ tới. Hoặc có lẽ cậu quá mệt mỏi để suy xét về điều này.

"Ugh..."

Không còn đơn giản chỉ là chạm môi.

Hắn cứ như vậy, tiến dần vào trong, khai phá từng ngóc ngách của cậu. Quá đỗi nóng bỏng, quá đỗi ngọt ngào, khiến cho cậu như quên mất đi thực tại này là gì. Lúc này, Naruto bỗng cảm thấy thực vi diệu, khi mà cả hai đều là những kẻ chưa từng trải qua một mối tình, mà hắn lại giống như là kẻ đã quá quen thuộc với điều này.

"Ưm...từ từ.."- Môi hơi dứt ra khỏi nụ hôn, Naruto thở dốc nói, tay chặn lại đối phương. Tên đần kia mà còn lấn tới thêm một chút nữa thì cậu sẽ chết vì ngạt thở mất.

"N-Nghe này, từ từ một chút có đ—!"

Sasuke đích thực là một tên biến thái! Cưỡng hôn người ta thì thôi đi, lại còn bán manh liếm tay ta?!! Có phải hắn chuẩn bị chuyển sinh thành chó rồi không?

Naruto xin tạm thời đăng xuất khỏi trái đất.

Liếc mắt thấy đối phương thực sự sẽ vì xấu hổ quá mức mà ngất, Sasuke mới tiếc nuối lùi về sau. Cho nên ngay lúc đó, hắn mới nhận thức được bản thân vừa mới làm điều gì.

Con mẹ nó... hắn vậy mà hôn Naruto?! Còn không phải cái thể loại chạm môi e ngại gì đó mà là...là—

Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cảm thấy bầu không khí dần trở nên nặng nề trong phút chốc, Naruto bèn lấy hết sức bình sinh, dùng tay kéo lấy góc áo của đối phương, miệng lẩm bẩm:

"Này..."

"Tôi lạnh..."

Theo một cách nào đó thì lời nói của cậu cũng không phải vô căn cứ. Trời thu đang dần chuyển sang đông, gió đã bắt đầu se se lạnh, không buốt giá nhưng vẫn lạnh hơn cái gió mát của mùa thu. Lấy cái cớ này khiến cho Naruto ngượng chín cả mặt, thầm cầu mong chiêu trò dở hơi này có thể làm dịu đi cái bầu không khí không mấy trong lành giữa hai người.

"Lạnh lắm không?"- Sasuke ôn tồn nói.

Nếu không thực sự để ý kĩ, sẽ chẳng ai nhận ra thiếu gia nhà Uchiha đang xấu hổ cả. Bằng chứng là hai vành tai đỏ chót như môi thiếu nữ mười tám của hắn. Mặt thì lạnh băng, mà nội tâm lại toàn một màu hường phấn. Quả là người trong nóng ngoài lạnh.

"Có chút..."- Naruto cật lực khiến cho bản thân trông như đang hận không thể mặc ba, bốn cái áo khoác lông lên người, trong đầu lại tự hỏi làm sao mà Sasuke thông minh lại mắc phải cái trò đùa dành cho con nít này.

Có lẽ mấy ai yêu bằng lí trí, người mà yêu vào đều trở nên khù khờ dại dột là đây.

Sasuke không có mặc áo ngoài, bản thân hắn không thấy lạnh chút nào. Hắn thầm chửi rủa thân thể yếu kém của đối phương, yếu như vậy mà hồi trước còn quyết tâm muốn đưa hắn về, mặt khác lại lo lắng tìm giải pháp. Suy nghĩ một hồi, hắn chỉ đành thở dài.

[Naruto] Từ yêu thương thành căm thù, rồi lại yêu thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ