41. Ngoại Lệ Và Tôn Thờ

135 6 3
                                    

Đêm trăng ánh vằng vặc, tựa như mặt trời vào buổi sáng, nhưng ánh trăng lại chỉ dành cho ban đêm. Trăng sáng tỏ, như ngỏ lời mời cho một đêm bầu bạn giữa những kẻ cô đơn.

Có điều, kẻ cô đơn đã chẳng còn cô đơn nữa.

Chỉ còn ánh trăng sáng lẻ loi, dõi theo từng bóng hình nhỏ bé kia.

Thiên nhiên lại lần nữa một mình.

______________________

"Đến chỗ này này!"- Naruto reo lên.

"Đợi một chút đã...."- Sasuke nói, mắt liên tục liếc xung quanh.

Tối hôm nay là Lễ Hội mùa Thu của làng Hinode. Vào ngày này, đúng vào thời điểm ánh trăng chiếu thẳng xuống trung tâm của làng, người đứng đầu sẽ tiến hành nghi lễ ban phước cho dân. Sau đó sẽ là phần thả thuyền giấy trên con sông chảy dọc làng. Mỗi một chiếc thuyền giấy tựa như một điều nguyện ước mà người thả nó muốn gửi đến thần linh, đến thánh thần nơi phương trời xa kia.

Sau đó thì, chắc chắn rồi, là một màn bắn pháo hoa.

"Nhanh lên, tôi phải tận mắt chứng kiến tên Miya trong bộ quần áo đáng xấu hổ đó!"- Naruto nhanh nhảu nói, cậu chờ ngày này lâu lắm rồi, đây chính là lúc làm bẽ mặt tên khốn mặt dày đó!

Ha, cho chừa cái tội suốt ngày coi bố mày là con gái yểu điệu thục nữ!

"Từ từ đi, tên đó có đi đâu xa đâu.."

Khó chịu, đó có thể là tính từ duy nhất để mô tả tâm trạng của Sasuke lúc này. Hắn âm thầm khịt mũi khinh thường anh bạn tóc trắng nào đó.

"Hắt xì!"- Chết tiệt, là tên nào có gan mà lại dám nói xấu Miya này vậy. Cơ mà nếu có thì chỉ có tên Naruto chết tiệt kia thôi...

"Thủ lĩnh! Ngài bị cảm sao? Không cần lo, tôi sẽ thông báo với mọi người rằng chúng ta sẽ hoãn lại lễ hội đến ngày mai!"- Juzan lập tức lên tiếng.

"Không, ta không sao. Chúng ta vẫn sẽ tổ chức lễ hội như thường."- Hayate Miya đưa tay lên ngăn cản.

"Vâng."- Juzan đáp, sau đó ngay lập tức lui đi.

Miya chỉ có thể thở dài. Nhiều lúc hắn thực sự cảm thấy thuộc hạ của hắn nhiệt tình với thủ lĩnh của họ ( cũng chính là hắn ) quá mức. Kì thực hắn không thấy phiền, vì cơ bản như vậy càng đảm bảo cho hắn rằng hắn sẽ không bị phản bội. Tất nhiên, hắn chẳng bao giờ mất cảnh giác, giả sử những điều này chỉ là giả, hắn có thể không thương tình mà giết chết tên phản bội đó.

Nhưng vì hôm nay là ngày vui, cho nên hắn sẽ không nghĩ nhiều đến vấn đề đó.

Mặc trên mình bộ yukata trắng muốt dài tới tận chân, Miya thầm cảm thấy không ổn. Có lẽ hắn đã biết vì sao cảm giác lạnh gáy này cứ theo đuôi hắn rồi.

___________________

"Sắp đến lúc đó rồi."- Miya nói, mắt ngước nhìn lên vầng trăng tròn trước mắt. Thật gần, mà cũng thật xa.

"Em cảm thấy như thế nào?"- Keibestu hỏi đứa em trai của mình.

"Có chút sợ, nii-san. Đôi lúc em cảm thấy rất mơ hồ, lúc tỉnh táo, lúc lại không. Nhiều khi em chẳng phân biệt được thực tại là gì."- Miya mím môi thành một đường thẳng, ngập ngừng nói.

[Naruto] Từ yêu thương thành căm thù, rồi lại yêu thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ