35. Ngưng Đọng Thời Gian

162 14 1
                                    

Không lâu lắm, trong khoảng thời gian này, Naruto từng có một suy nghĩ kì lạ, không biết từ đâu chợt hiện ra:

"Tại sao ta lại được sinh ra?"

Quả thật có chút kinh dị. Nhân gian không mấy ai hỏi câu hỏi này, cũng không mấy ai suy nghĩ đến nó. Nói cho cùng cũng chỉ là một câu hỏi vu vơ đột nhiên nghĩ ra. Câu hỏi có, tất sẽ có câu trả lời, mà kì lạ thay... Naruto không hề biết câu trả lời cho câu hỏi đó.

Lí do để được tồn tại à... thật ra cũng có thể tự bịa vài lời đơn giản, chung quy cũng không quá khó để suy nghĩ. Nhưng đó rõ ràng là những lời bịa đặt, đã là bịa thì sẽ mãi là giả, chưa bao giờ là thật. Mà cho dù có là thật, cũng sẽ chẳng ai để ý đến.

________________________

"Ay... Deidara-san, anh không thể nhẹ tay hơn một chút sao?"- Naruto day day trán, mắt kiêng dè nhìn chằm chằm về phía trước. Dù là muốn phóng đại nó lên, sau đó lợi dụng việc hai nguyên tố Lôi và Hoả là khắc tinh của nhau để tạo ra lỗ hổng, từ đó có thể đột nhập vào, nhưng thế này... cũng có hơi nặng tay quá mức rồi.

"Làm sao? Ngươi thương hại bọn chúng sao?"- Deidara chỉ tay vào đám người nằm bất tỉnh bên dưới, người bọn họ chỉ toàn là bụi bặm, bẩn thỉu, nhưng chung quy cũng không quá nghiêm trọng. Hắn lại thấy không vui, cười khẩy mà nói:

"Hay là, ngươi thương hại cho bọn chúng? Không ngờ tên giết người như ngươi cũng có lúc nhân từ vì chúng sinh cơ đấy."

"...Nhân từ vì chúng sinh cái quỷ gì chứ? Ta chính là cảm thấy bọn chúng quá dơ bẩn, không xứng để ta ra tay đấy."- Naruto nhăn mặt đáp lại, đây không phải là lời mà cậu muốn nói. Thế nhưng đang trong tình huống bắt buộc, hơn nữa, cậu cũng đang lấy lòng kẻ trước mặt.

Mặc dù điều hắn nói không hề sai, Naruto vẫn không kìm lòng được mà rùng mình. Nhân từ vì chúng sinh? Chúng sinh là thứ thay đổi quá mức trắng trợn, lòng người khó đoán, sao có thể khăng khăng nói ta bao dung, ta rộng lượng tha thứ cho tất cả?

"Ồ, vậy sao..."- Deidara làm ra vẻ ngạc nhiên.

"Còn đứng đó nữa? Vào trong được rồi, sao còn không mau đi?"- Naruto giục người đằng sau, chân đã bắt đầu vào tư thế chuẩn bị chạy.

"Khoan đã."

"Hả?"

"Ngươi quên gì đó rồi à?"- Deidara nhướn mày nói. Nói hắn nóng nảy, khó gần cũng được, nhưng đừng nói hắn ngu dốt.

"À... Phải rồi nhỉ. Chakra có mối liên kết chặt chẽ với chủ nhân của nó, hẳn là kẻ thù triển trận pháp này đã phát hiện ra lỗ hổng chỗ chúng ta rồi. Được, trước mắt chúng ta di chuyển sang nơi khác theo dõi tình hình đi."

"Vậy đi đến trung tâm đi, dù sao quanh đây cũng toàn là cát và sa mạc, khó có thể ẩn nấp. Vào trung tâm, tuy đông đúc nhưng có nhà, có người, dễ trốn hơn."

"Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất nhỉ?"- Naruto cười mỉm, dù đang đeo mặt nạ, Deidara cũng cảm nhận được kẻ trước mắt đang cười.

Một nụ cười cợt nhả đến không ngờ, thậm chí còn như cố ý phát ra để kẻ khác nghe thấy.

"... Vớ vẩn. Còn không mau đi?"

[Naruto] Từ yêu thương thành căm thù, rồi lại yêu thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ