39. Ta Vẫn Đang Chờ Đợi

189 14 2
                                    

Nếu như vừa mới tỉnh lại, điều đầu tiên bạn thấy là... một, à không, hai thằng đực rựa, một thằng thì bất tỉnh nhân sự, một thằng thì ung dung tự tại ngồi vắt vẻo trên cây, bạn sẽ làm gì trong tình huống này?

Deidara đang cần đáp án cho câu hỏi này gấp!

Hắn không hiểu, vì lí do gì mà bản thân lại không thể nhớ chuyện gì vừa mới xảy ra. Vỏn vẹn sót lại trong kí ức mờ nhạt của hắn, chỉ có cái bóng đen mờ mịt, u tối như muốn nuốt chửng lấy con giòi bọ bé tí ti là hắn.

Lần đầu tiên trong vòng những năm qua, hắn thấy sợ.

Không phải là cái cảm giác khi đối đầu với Itachi, không phải là cái cảm giác khi bị mắng, bị tập kích đánh lén, bị dao kéo, lưỡi sắt xéo lên xác thịt. Đều không phải như vậy. Hắn, lần này, thực sự sợ. Một nỗi sợ thuần túy, cơ thể thì run lên, đại não thì tê liệt và từng dây thần kinh trong cơ thể cũng trở nên vô dụng. Một nỗi sợ mà không một ai thừa nhận, nhưng lại mang trong huyết nhục cái nỗi sợ ấy.

Hắn cũng không phải ngoại lệ gì. Và hắn chẳng có vấn đề gì với điều đó. Con người sợ hãi là điều vô cùng bình thường, huống hồ hắn cũng không phải là con người bình thường. Hắn thừa nhận, hắn ghét cái cảm giác bị chèn ép này. Nhưng có phản kháng cũng thế, hắn lại còn mất thêm. Cứ để kệ như vậy cũng được. Nhưng riêng cái trường hợp hiện tại thì không được.

Cố gắng gượng dậy trong cái tình huống quái quỷ kia, hắn lập tức hét lên:

"Cái quỷ gì vậy?!"

...Là một câu cảm thán à, Naruto thầm nghĩ.

Cậu đã đợi ở đây được một lúc rồi, đương sự vậy mà bây giờ mới tỉnh lại. Cũng thật khổ cho chính mình, phải vác theo một đứa đã mệt rồi, đằng này còn là hai đứa! Mà một đứa nó lại là người đứng đầu một làng, thằng còn lại là tội phạm nguy hiểm nữa chứ!

Thế mới nói, cái số của cậu thật là khổ. Chắc là khổ từ trong trứng ra...

"Anh cuống lên cái gì, tôi đã cắt đuôi lũ lính tuần tra rồi. Phải mất một lúc nữa thì chúng mới tìm được chúng ta."- Naruto đáp lại.

"Chuyện đó không quan trọng, vấn đề ở đây là..."- Hắn thở hổn hển nói.

"Là?"- Naruto nhăn mày.

"Thế quái nào ta lại ngất đi?!! Và mi làm cái quỷ gì để đưa thằng Kazekage này ra khỏi khu vực bảo hộ vậy?!!!"- Deidara gào lên.

"...Chuyện dài lắm, hiện tại không tiện nói."

"..."- Mày đùa bố mày đấy à?

Và bằng một cách nào đó, Deidara đã kiềm chế bản thân đủ nhiều để không tán thẳng vào mặt đối phương một phát. Hắn phải thực sự cảm phục trước cái sự kiên nhẫn này của bản thân, vì hắn biết, hắn vô cùng cọc tính, lại không thể chờ đợi một thứ gì đó quá lâu. Nói ngắn gọn là, hắn không có biết chờ một người là gì.

Về phía Naruto thì, ờm, mọi người cũng thấy đó. Cậu ta đâu thể nói cho Deidara biết cách cậu ta "bắt cóc" một vị lãnh đạo của làng như thế nào được. Đúng hơn, cậu không thể nói về thỏa thuận mà cậu đã đơn phương lập ra khi quyết định tự mình bắt lấy người này.

[Naruto] Từ yêu thương thành căm thù, rồi lại yêu thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ