30. Suy Nghĩ Của Hắn

291 28 5
                                    

Tôi đã luôn ý thức được năng lực của bản thân.

Đã luôn như vậy. Phải, dù mang trong mình dòng máu của dòng tộc Uchiha lẫy lừng, tôi chưa từng cảm thấy bản thân khác biệt hơn bất kì Uchiha nào khác.

Tôi đã luôn "bình thường".

Trái lại, anh trai tôi không hề như vậy. Anh ấy tài giỏi, anh ấy là thiên tài xuất chúng, anh ấy dường như là tất cả của dòng tộc này. Anh ấy được cha thương ấy, được mọi người hoan nghênh.

Tôi thật ghen tị với anh, Uchiha Itachi. Đứa em nhỏ như tôi sinh ra như thể lấp đầy vào gia đình đang còn thiếu một kẻ "bình thường", tôi đã từng nghĩ như vậy. Dù đó là ý nghĩ thoáng qua, như chẳng hiểu sao đến bây giờ, tôi vẫn có thể nhớ rõ nó đến thế. Chắc là do tôi sợ hãi, sợ hãi cái cảm giác cô đơn, khi anh không còn nói những lời yêu thương, những cử chỉ dỗ dành nữa.

Nực cười. Bây giờ tôi vẫn đang sống rất tốt, cực kì tốt mà không có anh. Chỉ là... trái tim tôi đã không còn đập lên từng tiếng mạnh mẽ nữa, như thể nó đã ngừng hoạt động, và cơ thể này của tôi chỉ là một cái xác vô hồn.

Anh, cớ vì sao mà lại giết bọn họ, cớ vì sao lại giết đi cha mẹ, cớ vì sao lại giết tất cả tộc nhân trong tộc Uchiha? Tôi quả thật hận anh năm đó, khi anh trao cho tôi những lời nói tưởng chừng như đang rót mật vào tai, khi anh âu yếm vuốt ve mái tóc màu đen tuyền này. Anh khiến tôi chìm đắm trong không khí ngọt ngào của tình thương như vậy, rồi lại với tôi lên và vắt kiệt những cảm xúc chân thành duy nhất còn lại trong một đứa trẻ.

...

Tôi lại gặp lại anh trong một ngày không mấy tốt đẹp. Nhiệm vụ của anh, là bắt đồng đội của tôi- Đội 7 đi theo lời của tổ chức tên là Akatsuki. Đau lòng thật đấy, vì tôi có cảm giác cậu ta còn đáng giá hơn cả đứa em trai vô dụng này, đối với anh mà nói.

Tâm anh thay đổi rồi Uchiha Itachi, và tôi cũng vậy.

...

Lại là lần gặp mặt thứ hai của chúng ta, anh trai. Tôi đã chờ rất rất lâu, chờ cái ngày mà anh đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh anh chết, khi trái tim anh ngừng đập và phổi cũng chẳng còn hô hấp, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật đau đớn làm sao.

Naruto đang ở bên cạnh, tôi sẽ không làm gì quá trớn đối với anh, ít nhất là cho đến khi chúng tôi tách ra. Nhưng có thể anh không biết, tôi khá chắc rằng câu trả lời cho lời nói trên là: Không bao giờ.

________________________

Đi theo Naruto, tôi đi vào hang ổ của Akatsuki. Mặc cho tôi đã đặt chân vào nơi tối tăm này, anh vẫn như vậy. Vẫn chẳng hề đoái hoài gì đến đứa em trai này. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần mình Naruto hướng về phía tôi là được rồi.

Quan sát trận đấu trước mắt, tôi đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần rằng em ấy mạnh đến mức nào. Naruto miễn nhiễm với ảo thuật, đấy là một chuyện chỉ xảy ra sau trận chiến của chúng tôi dưới Thung Lũng Tận Cùng. Em ấy chỉ có thể sử dụng lối đánh du kích, tìm sơ hở của đối phương và ít khi sử dụng lối đánh trực tiếp ngày xưa.

[Naruto] Từ yêu thương thành căm thù, rồi lại yêu thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ