Chương 5 (1)

275 35 3
                                    


Chương 5 (1)


Đến ngày thứ 6, Harry khuất phục, cậu không làm bộ làm tịch lại trải nệm trên đất nữa, mà bò hẳn lên trên giường Snape. Khi cậu làm như vậy, Snape đang phát ra thanh âm như nghẹn ngào khóc nức nở, không biết ông không phát hiện cậu hay vì đã không có sức lực phản đối, nhưng nói tóm lại thì Snape đã không đuổi cậu đi.

Sau đó cậu ngửi được mùi máu tươi. Trên thực tế, là ngửi được mùi máu tươi rất nồng đậm. Nếu Harry không tập trung giả vờ như cậu chỉ là phông nền trên giường, thì cậu đã sớm ngửi thấy rồi.

"Tôi cảm thấy..."

"Có lẽ cần cậu dọn dẹp một chút." Snape bình tĩnh nói.

Harry không nghe thấy tiếng nôn mửa, cậu nhảy xuống giường, sau đó thấy – trong chậu đầy máu, khăn trải giường bên cạnh cũng vậy. Khuỷu tay trái của Snape đang rỉ máu, rũ xuống dưới giường, hầu như không thể nhìn ra màu sắc của da thịt, máu cứ như đang rỉ ra từ từng lỗ chân lông.

"Mất máu."

Việc nêu ra sự thật hiển nhiên này chứng tỏ trạng thái của Snape cũng đã tồi tệ đến mức độ đáng kinh hoàng, ông ấy đang cố gắng trấn an cho cả Harry và chính bản thân mình. Harry lắc đầu, ra lệnh cho bản thân mình ngừng hoảng hốt.

"Tôi nên làm như thế nào?" Cậu dùng miệng hô hấp, cậu có thể sẽ phun ra nếu còn phải ngửi thêm mùi máu, "Tôi cần gọi người nào không?"

"Cậu có thể dùng thần hộ mệnh truyền tin không?"

"Tôi biết phép ấy, nhưng ít khi dùng đến." Cậu lấy đũa phép ra.

"Nếu mất máu không ngừng lại trong vòng 20 phút, hoặc phạm vi đổ máu bị mở rộng, xuất hiện miệng vết thương mới, thì hãy gọi cho bà Pomfrey." Snape nói, Harry nhìn thấy bờ môi của ông run rẩy, thấy trên mặt ông đều là mồ hôi lạnh, "Tạm thời không cần dùng bất cứ cách cứu chữa nào hết."

Harry suýt chút nữa đã hét lên phản đối, nhưng cậu đã thu đũa phép về và nói: "Được rồi."

Sau đó cậu một lần nữa bò lại lên giường, quỳ gối bên cạnh Snape, người đàn ông đang nhắm chặt mắt.

"Tôi có thể chạm vào tay phải của ông không?" Cậu hỏi, Snape gật đầu một cách ngắn gọn.

Tay Snape rất lạnh, Harry dùng hai tay bao bọc nó, trong nháy mắt đáng sợ ấy cậu còn tưởng rằng tay này cũng đang đổ máu, nhưng may thay đó chỉ là mồ hôi. Sau 5 phút, không còn có máu mới nhỏ vào trong chậu, lại qua 10 phút nữa, Snape xác nhận tình trạng đổ máu đã hoàn toàn dừng lại. Harry có chút không muốn nhưng vẫn phải buông tay Snape ra, cậu mang đến mấy loại thuốc ông ấy yêu cầu, bỏ thêm mấy cái đệm đỡ lấy nửa người trên của Snape, tránh để ông bị ngạt thở. Snape để cho Harry đặt chai thuốc đến bên miệng, đỡ cho ông uống, suốt toàn thời gian ấy, ông chưa hề mở mắt ra.

Tiếp theo Harry rửa sạch chậu và khăn trải giường, nhưng tay cầm đũa phép của cậu không ổn định, cậu không chắc có thể vừa rửa sạch máu đông vừa không làm hại đến da của Snape, nên cậu mang khăn lông tới. Đây có thể là một sai lầm, lau vết máu khó khăn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cậu, tay của Harry, khăn lông cùng chậu nước nhanh chóng biến thành màu đỏ chói lọi trong tầm mắt cậu. Harry cuối cùng không chịu được nữa, cậu phun vào bồn cầu.

Khi cậu trở lại giường, Snape âm thầm nhích đến gần cậu hơn một chút, Harry lập tức ôm lấy ông. Không có bằng chứng nào thuyết phục hơn hiện thực này: Severus Snape đang trong lòng cậu, còn sống, suy yếu nhưng chưa từng ngừng đấu tranh cho sự sống. Trái tim Harry nhảy lên theo từng nhịp đập khác nhau, mang theo cảm giác ngộ đạo nào đó.

"Harry?"

"Tôi ở đây."

Snape ngủ dưới mùi máu tươi còn sót lại, tóc ướt mồ hôi dừng lại trên cổ Harry, cuối cùng Harry cũng thành công ngủ được khoảng chừng nửa tiếng. Sau đó lại là lần phát tác tiếp theo, cơ bắp co rút; lại lần tiếp theo, toàn thân sốt cao.

Đến lúc bình minh, Snape cũng không nói gì về việc Harry qua đêm trên giường mình.

Hết chương 5(1)

Hết chương 5(1)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry] Lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ