Chương 8(1)

227 26 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 8(1)

Harry không đoán trước được họ sẽ cho cậu ngủ ở trên giường Snape, nhưng cậu vẫn cực kỳ biết ơn với chuyện này, thậm chí trước khi mở mắt ra, cậu đã bắt đầu suy đoán bản thân mình thật ra đã ngủ bao lâu rồi, có phải Snape đã ngừng thở rồi không. Nhờ khi nghiêng đầu, thấy ngay được Snape vẫn còn sống, nên cậu mới có thể ngừng lại cơn khủng hoảng đang lan tràn trong thân thể, sau đó cậu mới ý thức được tay trái cậu đang nắm lấy một bàn tay, độ ấm của bàn tay ấy như hòa nhập cùng nhiệt độ cơ thể của cậu, dường như bàn tay ông đã khô gầy hơn trước một chút, nhưng sinh mệnh vẫn còn đang chảy dưới làn da.

Buổi chiều vẫn không an bình, Harry đã sớm đoán được tình trạng sẽ trở nên càng thêm khó khăn sau khi uống xong phần độc dược cuối cùng, ngay cả sau khi đã bắt đầu kế hoạch điên cuồng này, cho dù đến bây giờ, ý chí làm bằng sắt cũng đã bị hao mòn ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Buổi chiều vẫn không an bình, Harry đã sớm đoán được tình trạng sẽ trở nên càng thêm khó khăn sau khi uống xong phần độc dược cuối cùng, ngay cả sau khi đã bắt đầu kế hoạch điên cuồng này, cho dù đến bây giờ, ý chí làm bằng sắt cũng đã bị hao mòn gần như không còn, thì Snape vẫn không kêu to, nhưng khi nghe được tiếng rên rỉ đứt quãng của Snape, cậu vẫn cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người mình như đang bị nghiền nát vặn xoắn. Mấy ngày trước, móng tay của Snape từng vì kịch liệt thống khổ mà cào vào mu bàn tay của cậu, lưu lại mấy vết trăng non màu máu, nhưng bây giờ bàn tay ấy chỉ có thể nhẹ nhàng ngẫu nhiên thỉnh thoảng nắm lấy tay cậu một lần, phần lớn thời gian đều là Harry nắm lấy tay ông. Cậu liên tục nói chuyện với Snape, không biết việc này có thể trợ giúp gì không, nhưng cậu không làm được bất cứ điều gì khác cả.

Cho đến sau khi màn đêm buông xuống, Snape cuối cùng mới có một khoảng lặng, thức tỉnh từ trong cơn mê man. Theo dự tính ban đầu, thì đáng ra ngay lúc này ông ấy sẽ uống thêm một phần độc dược khác, nhưng nếu Snape đã nói độc dược ngày hôm qua là phần độc dược cuối cùng rồi, thì Harry chỉ hy vọng sau khi đã sống qua 24 tiếng đồng hồ, thì trạng thái của Snape có thể tốt hơn một chút ít. Từ sau khi tỉnh lại thấy Snape phát tác hết lần này đến lần khác, Harry lần thứ hai rơi vào cảnh lo âu không nuốt nổi thứ gì, bị Goldman răn dạy một hồi mới miễn cưỡng uống thuốc bổ. Cậu thật hy vọng Slughorn cũng đưa cho cậu loại thuốc màu vàng kim kia, như vậy cậu sẽ không cần phân tâm đi làm mấy việc vặt vãnh đó.

"... Tôi thật không biết nên hy vọng ông ngủ nhiều thêm một chút hay nên mong ông nhanh tỉnh lại, ông vốn đã không có nhiều thời gian để ngủ ngon – ý tôi là, chúng ta đều biết ông sẽ lại nhanh chóng bị đau đớn... Nhưng nếu ông vẫn luôn ngủ thì làm sao tôi nói chuyện với ông được? Nếu không thể giải thích..."

"... Ầm ĩ quá đấy, Potter."

Harry dừng lại, rồi cậu đột nhiên hít vào một hơi, thật giống như cậu chỉ có thể bắt đầu hô hấp từ giây phút này. Cậu chưa từng muốn được nghe một thanh âm nhiều như vậy.

Hết chương 8(1)

[Snarry] Lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ