Chương 7(1)

231 29 2
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 7(1)

Trang viên nhà Malfoy là nơi cuối cùng Harry đến tìm, nếu nơi này cũng không có người, thì Harry không thể không thừa nhận rằng trừ khi tự Snape xuất hiện, hoặc là – có tình huống gì khác, nếu không thì cậu sẽ không cách nào biết có chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên cậu sẽ không dừng tìm kiếm, nhưng nếu phải lựa chọn giữa việc phí công vô ích và chân chính tìm kiếm, thì cậu sẽ chọn phương án sau.

Nói đến phí công vô ích, Snape cảm thấy kiên trì của cậu trong mấy ngày nay đều là phí công vô ích ư? Bắt đầu từ khi nào, ông ấy đã nghĩ như vậy?

Nhưng Harry biết Snape nhất định đã uống độc dược rồi, ông ấy sẽ tiến hành đúng kế hoạch, cho dù trong lòng đánh giá kế hoạch này nhất định sẽ giết chết ông ấy. Nếu khoảng thời gian uống thuốc của ông ấy đúng như bình thường, thì vào lúc này hẳn đã trải qua sáu tiếng, giai đoạn phản ứng mãnh liệt nhất đã gần kết thúc. Thông thường trong khoảng thời gian này Snape gần như sẽ không có phút giây nghỉ ngơi nào.

Nghĩ đến việc Snape phải một mình chịu đựng, nằm liệt ra đổ mồ hôi, nôn phát run thở dốc mà không có ai chăm sóc, nội tạng trong người Harry đều như bị thiêu đốt. Đây cũng là khoảng thời gian nguy hiểm nhất, Snape có thể sẽ chết ở nơi cậu không nhìn thấy, điều này như muốn nghiền nát toàn thân Harry, suy nghĩ ấy như muốn nghiền xương cậu thành thành tro.

Khi thấy Draco Malfoy xuất hiện trước cửa, Harry biết mình tìm đúng chỗ rồi. Vì Malfoy không chút kinh ngạc khi thấy cậu, ngược lại ánh mắt hắn nhìn cậu gần như mang theo thù hận.

 Vì Malfoy không chút kinh ngạc khi thấy cậu, ngược lại ánh mắt hắn nhìn cậu gần như mang theo thù hận

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Quay lại đây!" Cậu kêu to, "Để tao đi vào! Alohomora!"

Lần này cứ như có một nắm đấm đấm thẳng vào cậu, cậu nghiêng ngả lảo đảo ngã xuống đất. Rồi Harry khập khiễng bò dậy, Malfoy đã trên đường đi vào tòa nhà ở xa, cậu không thể tin được rằng chính Malfoy là kẻ đứng chắn giữa cậu và Snape.

"Cho tao đi vào!!"

Malfoy thậm chí còn không quay đầu, cứ thế đi đến chỗ Severus. Harry gầm lên, lại thử lần nữa, lần này bị văng ra xa, cậu phun ngụm nước bọt có máu tươi, lại đứng thẳng lên. Trong đầu Harry ầm ầm rung động, cảm xúc khổng lồ đang sôi trào bao phủ cậu, cậu muốn chạy tới bên cạnh Severus, coi như cứ đánh nhau ba ngày ba đêm như vậy cậu cũng sẽ làm, dù bị phòng ngự của trang viên cổ xưa này nghiền nát cậu cũng sẽ không lùi bước —

Một thân ảnh khác xuất hiện trên con đường kia, Harry dừng lại một chút, thân người kia hơi thấp hơn Draco, còn có búi tóc, đấy là Narcissa Malfoy. Bà đặt một bàn tay trên vai Draco, hai người nói chuyện vài câu, Draco hất tay mẹ mình ra.

"Cho tôi đi vào, Narcissa!" Harry tiến lên nắm lấy cánh cửa, cảm giác đau nhức lập tức xuyên qua tay cậu, "Xin bà, để tôi vào! Ông ấy cần tôi!"

Narcissa lại nói gì với Draco, Draco bước nhanh hướng tới chỗ Harry, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy tức giận.

"Mày muốn làm gì?" Hắn chất vấn, "Muốn tỏ ra thương hại ông ấy sao?"

"Tao phải ở bên cạnh ông ấy!" Harry vội vàng nói, "Tình huống của ông ấy rất nguy hiểm, mày không biết ông ấy - "

"- đang dùng độc dược chống cự lại nọc độc của con rắn đó? Tao đương nhiên biết chuyện đó. Chúng tao có thể chăm sóc tốt cho ông ấy, chúng tao có thể tìm được những người chuyên nghiệp chân chính, nên ông ấy không cần mày." Malfoy ngạo mạn nói, "Snape đã cứu mạng tao. Tao không giúp được nhiều, nhưng ít ra có thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng của ông ấy. Đó là nếu ông ấy không muốn thấy mày, thì mày sẽ không gặp được ông ấy."

Harry cảm giác không khí trong phổi cậu đều bị hút hết ra ngoài.

"Ông ấy không nghĩ như vậy."

"Về việc ông ấy nghĩ gì, tại sao tao phải tin tưởng điều mày nói thay vì lời chính ông ấy nói?"

"Mày không biết hết sự việc! Trước đây đều là tao chăm sóc ông ấy, nhưng giữa hai người - đã có hiểu lầm, nên hôm nay ông ấy mới ném tao ra tự mình bỏ đi, mày không biết chuyện gì đã xảy ra — "

"Tao biết mày không muốn tha thứ cho ông ấy!" Malfoy bén nhọn nói, "Nhưng mày biết mày nợ ông ấy, nên mày làm nhục ông ấy bằng lòng thương hại làm người buồn nôn kia của mày..."

"Cái gì?" Harry nói, "Cái gì?"

Narcissa đi đến bên cạnh con trai, bình tĩnh nhìn Harry.

"Severus cho rằng cậu không thể nào tha thứ cho ông ấy." Bà nói, "Nhưng cậu quá thiện lương, cậu không thể nói không với một người sắp chết, nên cậu lựa chọn không cho ông ấy cơ hội xin lỗi."

"Thật con mẹ nó ghê tởm." Draco mắng, "Mày đã làm gì vậy? Mày có thể lao vào lửa cứu tao, nhưng lại không thể nghe ông ấy nói hết lời? Thậm chí ông ấy không phải là đang cần mày tha thứ lại! Mày thậm chí không thể nghe được câu xin lỗi của ông ấy, mà còn mơ tưởng muốn ở lại cạnh ông ấy, con mẹ mày — "

"Ông ấy nghĩ sai rồi." Harry khô khốc nói, "Không phải như vậy."

Hết chương 7(1)

[Snarry] Lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ