Chương 7(2)

218 27 3
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 7(2)

"Ông ấy nghĩ sai rồi." Harry khô khốc nói, "Không phải như vậy."

Đây là ý nghĩ của Snape? Ông ấy cảm thấy vì nguyên nhân này nên Harry mới không cho ông ấy nói ra câu xin lỗi? Đây mới là lý do làm ông ấy đuổi Harry đi sao? Nếu như vậy... Cậu càng muốn chạy tới bên Severus, đều sai hết rồi, cậu cần cứu vãn sai lầm, cứu lại mọi chuyện trước khi tất cả đã quá trễ.

Narcissa ngâm nga một đoạn chú ngữ, lực lượng bao bọc toàn bộ trang viên liền biến mất, cánh cửa mở ra trước mặt Harry.

"Ông ấy đang tìm mày! Khi không tỉnh táo, ông ấy sẽ tìm mày, sau đó khi khôi phục thần trí sẽ ra vẻ như chính ông ấy chưa từng nghĩ như vậy!" Khi Harry lao vào, Draco gầm lên, "Tao biết ông ấy là người thế nào, tao thề sẽ làm mày trả giá đắt nếu mày dám làm tổn thương ông ấy!"

"Cảm ơn!" Cậu chạy qua hai mẹ con kia, "Rất xin lỗi, tôi phải..."

Không cần ông ta nói thì Harry cũng sẽ làm như vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không cần ông ta nói thì Harry cũng sẽ làm như vậy. Cậu sẽ xé bất cứ ai dám bảo cậu rời đi thành từng mảnh nhỏ.

"Tôi có thể —" cậu hít thở vài lần, ép yết hầu tuân theo mệnh lệnh của ý chí, "Tôi có thể chạm vào ông ấy không?"

"Tôi không nghĩ việc bị nắm tay sẽ làm tình trạng tệ hơn." Ngữ khí của người hộ lý rất công bằng trần thuật sự thật, "Nói thẳng ra là, bây giờ cũng khó có điều gì có thể làm tình trạng tệ hơn được nữa."

Từ dưới chăn, Harry cẩn thận rút ra một bàn tay của Snape, bàn tay ấy cũng đang co rút theo tiết tấu, cậu nhẹ nhàng đặt nó giữa hai tay mình, ngón cái cậu xoay vòng vuốt ve mu bàn tay của ông. Mí mắt của Snape hơi muốn nâng lên một chút, nhưng rồi vẫn không có sức lực, giữ nguyên nhắm chặt. Harry quỳ gối trên giường, cúi người nhỏ giọng nói chuyện bên tai Snape, phần lớn là nói những câu linh tinh vô nghĩa như "Tôi ở đây" "Tôi bên cạnh ông", trong lúc đó người hộ lý sẽ làm sạch quần áo cùng chăn giường của Snape, giữ cho thân thể ông ấy khô mát bằng các động tác chuyên nghiệp hơn cậu nhiều. Cậu có thể cảm thấy sự co rút này càng ngày càng yếu, cậu chỉ mong sự co rút của bắp thịt làn da không thật sự tương đồng với nhịp đập trái tim của Snape.

"Tôi ở chỗ này đây." Harry nói, nhẹ nhàng vuốt tóc Snape một chút.

Đáng ra cậu không nên làm như vậy, vì một nắm tóc kia rất dễ dàng rời bỏ da đầu, Harry ném nắm tóc lên gối đầu, người hộ lý không tiếng động dọn sạch nó.

"Tôi ở chỗ này..." Cậu tiếp tục, thanh âm rách nát không thành tiếng, "Ông có tôi, Severus. Tôi sẽ không đi. Tôi sẽ ở bên cạnh ông cho đến phút cuối cùng."

Khi tia nắng đầu tiên lặng lẽ chiếu vào trong nhà, người đàn ông nằm trên giường đã hoàn toàn yên lặng.

"Dừng lại rồi."

Harry nghe được giọng nói của bản thân, giọng nói ấy bình tĩnh mà xa xôi.

"Hơi thở của ông ấy có vẻ vững vàng, tim đập cũng vậy." Người hộ lý nói, "Ông ấy đã chịu đựng qua được vòng thứ nhất, có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, có lẽ còn có thể có sức lực nói chuyện với cậu."

"Ông ấy còn sống?"

"Đúng, ông ấy thực may mắn, đây là cách giải độc điên cuồng nhất tôi từng thấy -" ông ta đột nhiên cao giọng, "Cậu Potter! Cậu còn..."

Việc cuối cùng Harry có thể làm là buông tay ra và lăn sang một bên, bảo đảm chính mình sẽ không ngã đè lên người Snape.

Hết chương 7(2)

[Snarry] Lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ