Chương 2(1)

437 39 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2 (1)

Snape không khẳng định cũng không phủ định, Harry nắm chặt tạm dừng ngắn ngủi này, quan sát đánh giá ông ta một hồi. Người từng là giáo sư dạy Độc dược nhìn qua cũng không khác gì bình thường, áo lông cao cổ màu đen mặc bên trong áo choàng màu đen (che lại vết thương bị Nagini cắn, Harry chú ý tới điểm đó), tóc dài dầu mỡ rũ hai bên mặt, điềm xấu duy nhất hiện ra có lẽ là sắc mặt cùng đôi môi của ông hơi tái xanh, nhưng không nhìn kỹ thì không phát hiện ra được.

"Là vì vết thương ở Lều Hét sao?" Harry lại hỏi.

Lần này Snape gật đầu.

"Nói đúng ra là vì nọc độc của Nagini." Ông ta nói, vẫn dùng giọng điệu không kiên nhẫn thường thấy khi phải giải thích một vấn đề đơn giản trong lớp học, "Bà Pomfrey đã xử lý miệng vết thương, nhưng vẫn chưa tìm được phương pháp giải độc. Ta có thể sống đến bây giờ chủ yếu là nhờ ta vẫn luôn bồi dưỡng sức chống cự của bản thân đối với chất độc, phòng bị hạ độc luôn là - đã từng là - một phần trong công việc của ta."

"Tôi có thể hay không... ?" Harry khoa tay múa chân làm mấy tư thế tay biểu thị ý đồ.

Snape thoạt nhìn có vẻ muốn từ chối, nhưng dù vậy ông cũng nâng một tay lên, chậm rãi kéo cổ áo lông xuống. Giờ thì Harry hoàn toàn xác định rằng sự việc đúng là tệ hại như cậu đã đoán, sự kiên nhẫn của Snape cho thấy rằng vị giáo sư này hoàn toàn coi hôm nay là lần cuối cùng ông gặp Harry, hoặc ít nhất là một lần đếm ngược ngắn ngủi trong khoảng thời gian ông ta còn sống, tựa như Ginny nói vậy, ông ta thật sự đang nỗ lực cư xử tốt hơn một chút. Có lẽ ông ta cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể làm Harry chịu nghe ông ta nói, nói thật ra, ý nghĩ này khiến Harry hơi buồn bực, vì đáng ra Snape nên biết, cho dù là khi cậu đang hận Snape đến tận xương, thì vào thời điểm Snape gần chết, cậu cũng sẽ im lặng nghe ông ấy nói hết lời.

Sau đó cậu thấy được mấy lỗ đen đáng sợ trên cổ của Snape, nơi làn da đã lành lại, nhưng các lỗ đen hình dạng kỳ quái vẫn hiển lộ rõ ràng và trông rất dữ tợn. Cậu đoán những lỗ đen đó chính là dấu vết do nọc độc để lại, vùng da xung quanh các lỗ đen có màu đậm hơn vùng da khác, như thể nó sắp sửa thối rữa.

 Cậu đoán những lỗ đen đó chính là dấu vết do nọc độc để lại, vùng da xung quanh các lỗ đen có màu đậm hơn vùng da khác, như thể nó sắp sửa thối rữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đó là khi cụ ấy còn sống!" Snape quát, Harry im miệng, càng nhiều là bởi vì Snape đã không phủ định phần mô tả "tuyệt đối trung thành".

"Nghe đây, Potter, ta không cần cậu tiếp nhận lời xin lỗi hay tha thứ cho ta gì cả, ta chỉ hy vọng cậu có thể để cho ta nói xong — "

"Tôi sẽ nghe, hơn nữa chính ông cũng biết điều đó." Harry ngắt lời ông ta, "Sao ông hành động như thể ông cho rằng tôi sẽ không nghe ông?"

Snape thoáng lộ ra ngạc nhiên, vậy là ông ta không phải đang cố tình chọc giận Harry, mà là thật lòng không cảm thấy Harry sẽ để ông ta nói cho hết lời. Thật tốt, vừa nghĩ như vậy Harry lập tức liền bị chọc giận.

"Tôi còn tưởng rằng sau khi trải qua tất cả những chuyện này, ông ít nhất cũng sẽ coi trọng tôi một chút, giáo sư Snape." Cậu lạnh lùng nói, "Bây giờ xem ra là tại tôi suy nghĩ quá nhiều. Nếu ông vẫn coi tôi là đứa con trai ngu xuẩn không hiểu chuyện, hỗn láo không có phép tắc, gây rối không cần lý do của James Potter, thì vì sao còn muốn xin lỗi với tôi? Tôi không cảm thấy tên nhóc như tôi xứng đáng với xin lỗi của ông!"

Hết chương 2 (1)

Hết chương 2 (1)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry] Lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ