Chương 9 (2)

572 38 7
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 9(2)

Trong buổi tối mấy ngày nay, Harry luôn nhân cơ hội ngủ gật giữa những lần Snape đang có chặng nghỉ sau phát tác, khi Snape run rẩy cậu sẽ ngay lập tức bừng tỉnh. Nhưng trong ban đêm không có việc gì này, Snape một đêm yên giấc, cậu lại gần như trắng đêm không nhắm mắt, cảm giác chờ mong, lo lắng cùng sợ hãi hòa trộn vào nhau, thành cảm giác nôn nóng đáng sợ đè nặng trong dạ dày cậu, cậu cảm thấy thật sự là kỳ tích khi cậu không nôn mửa ra.

Sáng sớm hôm sau, Harry rời giường kéo bức màn ra, lúc ấy bầu trời không sáng lên, ngược lại bên ngoài đang có cơn mưa nhỏ. Họ ăn sáng cùng nhau, nói chút chuyện vô nghĩa về đồ ăn và thời tiết, Harry còn nếm thử món thạch hoa quả kỳ quái của Snape (hóa ra thứ ấy cũng không tệ lắm). Đến khoảng chín giờ, sau câu nói "Có lẽ mưa sẽ to hơn" đã được nói đến lần thứ tư của Harry, cuối cùng Snape cũng bảo cậu gọi thần hộ mệnh, mời bà Pomfrey đến đây. Harry không hề nghĩ nhiều, gọi thần hộ mệnh xuất hiện trong phòng.

Khi con hươu đực biến mất trong không trung, Snape bỗng nhiên nói: "... Không có sổ."

"Cái gì?"

"Sổ ghi chép thực nghiệm." Snape trả lời, "Mấy ngày nay đều không ghi gì."

"À." Harry nói, "Ghi chép, đúng rồi."

"Cậu có thể quay về nhà mang sổ tới được không?"

"Cái gì?" Cậu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, những lời nói này lơ lửng trong không khí, mang theo hồi âm vào trong đầu cậu, "Bà Pomfrey sẽ đến ngay. Nếu muốn ghi chép thì không thể đợi lúc bà ấy khám xong rồi ghi sao? Phép Độn thổ chỉ cần chút thời gian thôi."

"Xin cậu đi mang sổ tới đây." Snape rút về bàn tay còn nằm trong tay cậu, "Nếu cậu muốn thì có thể đi dạo đâu đó một chút."

"Để tôi cùng ông - " Harry dừng một chút, rồi chậm rãi lui về phía sau, "Được rồi, tốt thôi."

Cậu đi giày vào, lại quay đầu lại liếc nhìn Snape, người đàn ông ấy đang ngồi dựa trên đầu giường, bình tĩnh nhìn không trung tràn đầy sương mù mênh mông. Harry đi ra khỏi phòng, sau đó bước chân cậu càng lúc càng nhanh, khi xuống cầu thang bước chân đã biến thành chạy như bay.

Đến khi càng lúc càng trở nên khó có thể nằm tiếp được, Harry rời khỏi nhà Snape, khóa cửa kỹ càng, bàn tay vô thức vuốt ve nơi để sổ ghi chép, giống như đang nắm lấy một bùa hộ mệnh hoặc một bàn tay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đến khi càng lúc càng trở nên khó có thể nằm tiếp được, Harry rời khỏi nhà Snape, khóa cửa kỹ càng, bàn tay vô thức vuốt ve nơi để sổ ghi chép, giống như đang nắm lấy một bùa hộ mệnh hoặc một bàn tay. Cậu không có mục tiêu đi dạo lang thang khắp nơi, đường đi chỗ này khá chật, nhiều nước bẩn, phần lớn nhà cửa cũng không cao, có những dấu vết sửa chữa và những bộ quần áo được đem ra phơi nắng. Từ nhiều năm trước, trong mắt người ở bên ngoài, Đường Bàn Xoay đã luôn là một khu ổ chuột nghèo khổ, xem ra qua thời gian nơi này cũng vẫn không thay đổi. Khi đi qua một cái mương nhỏ, cậu đến được một chỗ sườn núi, Harry nhớ mang máng rằng đi lên trước nữa, cách đây không xa sẽ chính là nơi Snape đã gặp gỡ Lily Evans, nhưng cái xích đu ngày xưa chắc đã sớm không còn ở đấy nữa.

Chân dạo bước, Harry lại nhớ tới việc đi tìm chỗ ở. Trước kia cậu đã nói với những người khác là cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh, nhưng bây giờ nghĩ lại thì, điều cậu muốn tìm kiếm không phải là sự im lặng tuyệt đối, mà phần lớn là cậu muốn một nơi sẽ không có phóng viên hoặc người hâm mộ nào tới gõ cửa quấy rầy, thật ra bản thân cậu càng hy vọng có thể sống ở một nơi náo nhiệt nào đó, cậu muốn có một căn nhà có lẽ không quá lớn, khu phố ấy cũng không cần phải quá mức sạch sẽ, nơi ấy mở cửa ra là sẽ nhìn thấy hàng xóm, cách nhà mấy chục mét sẽ có các cửa hàng hay quán ăn. Từ khi cậu bị đặt trước cửa nhà Dursley, bọn họ đã luôn dốc sức ra vẻ với những người khác là Harry không hề tồn tại, cậu đã chịu đủ việc che giấu rồi, có lẽ mong ước của cậu là muốn được thế giới này nhìn vào, chỉ là không muốn bị nhìn vào như "Harry Potter kia", mà muốn được nhìn như một con người bình thường đang sống giữa dòng đời; cậu muốn cuộc sống như thế - làm việc chăm chỉ vất vả, cống hiến sức mình cho xã hội, sau đó về nhà.

Có lẽ cậu có thể thử thuê một căn phòng nào đó trong các chung cư ở Luân Đôn, cậu có thể thuê trước mấy tháng, xem mình có yêu thích không rồi tính tiếp. Harry phát hiện Snape là người đầu tiên mà cậu có ý nghĩ muốn chia sẻ chuyện này, cậu suy xét xem mình có mấy phần nắm chắc thuyết phục được ông ấy đến sống chung, dù sao nếu thuê ở chung cư, thì có lẽ sẽ không có nhiều không gian cải tạo, để Snape có thể nhét mấy cái chai lọ vại bình và mấy cái vạc của ông ấy. Có lẽ sau này hai người có thể nói chuyện, nghĩ xem thuê chỗ nào rộng hơn.

Nghĩ đến đây, cậu biết đã đến lúc về trang viên nhà Malfoy.

Vừa mới đến cửa trang viên, Harry đã thấy một thân hình quen thuộc đang từ biệt chủ nhà, người ấy chống gậy, đi một chút ngừng một chút rồi nhìn xung quanh, phảng phất như trong những bụi cỏ hoang, trong những cành cây khô chưa được dọn dẹp này cất giấu vẻ đẹp động lòng người nào đó.

Harry chạy về phía ông, nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông quay đầu. Màn mưa rơi xuống dừng lại giữa hai người họ, một lát sau, trên mặt Snape lộ ra vẻ tươi cười, như tia sáng mặt trời đầu tiên xuyên thủng qua mây đen, công bố ra đáp án cậu đã mong đợi.

Hết chương 9(2)

-Hết truyện-

Truyện "Lời xin lỗi" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

 Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry] Lời xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ