Chap 1:Chia tay là xong

4.1K 179 12
                                    

"Hức....Manjiro....sao em có thể đối sử với chị như vậy...hic...hic..."

Tôi nức nở nắm chặt nắm đấm mà run rẩy trước kẻ vô tình lạnh lùng kia"

"Sano-san...cô gái này...."

"Em không cần quan tâm theo Sanzu vào phòng trước đi"

"Vâng!đi theo tôi"

"Manjiro!!!"

"Phiền phức quá đấy....sao chị cứ hở tí là lại mèo nheo mấy chuyện không đâu thế?"

"Hic...hic..."

Cậu ta lấy tay gải gải sau gấy gương mặt vẫn bình thản mà nói chuyện với tôi.

"Làm ơn....hic...xin em...chị đã vứt bỏ mọi thứ để ở bên em....hic....xin em đừng tàn nhẫn như vậy nữa..."

Tôi lao đếm ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh ấy.

"Xin em...đừng bỏ rơi chị...hức...chị có thể làm mọi thứ vì em...hic..."

"Mọi thứ?"

"M..mọi thứ...ức"

Tôi thở dốc hai tay cầm lấy cánh tay đang siết chặt cổ mình, cậu ta nhìn tôi một hồi rồi rút cây súng từ túi quần ra.

"M...Manjiro...đ...đừng!!!"

"Vậy thì chết đi!"

Sao tôi lại không thấy đâu nữa thế nhỉ dù cho xung quanh bỗng chốc biến thành màu đen tối mịt vô tận, khi tôi từ từ khép đôi mắt mình lại trước viên đạn vô tình kia thì bỗng có một tia sáng vụt qua trong nháy mắt.

-Pằng-

"Hức!Hộc..hộc"

Tôi bật dậy thở dốc một tay bấu chật lấy ngực, mà khoang đã...tôi chưa chết à. Căn phòng ngủ này...là phòng của tôi khi tôi còn sống với mẹ đây mà.

-Cạch-

"T/b con không sao chứ?"

"C...con....hức...hức..."

"Con sao thế"

Bà ấy hốt hoảng chạy đến bên giường rồi ôm tôi vào lòng, cái ôm ấy mới ấm áp làm sao nó làm tôi càng nức nở ôm chằm lấy bà mà càng khóc lớn. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi được bao bọc bởi vòng tay này, đã bao lâu rồi tôi chưa được mẹ ôm lấy như vậy. Khóc chán chê tôi mệt mỏi rồi thiếp đi đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì.

"Hể....HỂ!!!!!!!!"

Cái gì vậy sao người tôi nhỏ lại thế này, sao nhìn tôi giống mấy con bé 14t thế, mà sao tôi lại còn sống nhăng răng thế này!!

-Cạch-

"Con dậy rồi à, đêm qua con đột nhiên thức giậy rồi khóc òa lên sau đó thì lăn đùng ra ngất rồi sốt cao làm mẹ giật cả mình"

"M...mẹ...năm nay là năm bao nhiêu vậy ạ..."

"Con bé này hôm nay con bị sao đấy?Năm nay là năm 2003"

"2...003?"

"Ừm"

"Thôi, mẹ xin cô cho con nghỉ rồi đấy, con có tự ăn cháo được không hay để mẹ đút cho"

[Tokyorevenger]Yandere/Mikey x readers:Chạy đâu cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ