"À, hai mẹ con này đã chuyển sang nơi khác ở rồi cháu có quen họ à?"
"Ch....chuyển đi...đâu ạ?"
"Bác cũng không biết nữa họ mới bán nhà xong là đi luôn, hôm nay dịch vụ chuyển nhà tới để đóng gói đồ đạc của họ đem đi này"
"Kh..không thể được.."
"Ah...cháu là bạn của cô bé T/b sao?nó không nói cháu biết à họ đã bắt đầu bán nhà từ tuần trước rồi mà?"
Nghe tới đây cậu trai mới sững người T/b của cậu...rời xa cậu rồi sao?
"Không....Tôi không cho phép!"
Cậu chỉ đứng chôn chân ở đó một lúc mặc cho người hàng xóm kia đã đi mất trong lòng thầm ấp ủ một kế hoạch nào đó mà chỉ những kẻ vô nhân tín mới dám làm
. . .
Haiz...thấm thoát cũng đã hơn 6 năm trôi qua kể từ khi tôi thoát khỏi tên nhóc đó. Cuộc sống thật yên bình dù trước đó tôi đã rất buồn khi phải xa bạn bè của mình nhưng giờ thì ổn cả rồi. Năm đó mẹ tôi bỗng dưng bị đưa đi sang nơi khác công tác dài hạn vì lo tôi ở nhà một mình nên hai mẹ con đã cùng chuyển đến gần công ty mẹ tôi đang công tác mà sống rồi mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp....cho tới khi...
[T/b tôi rất tiếc phải thông báo nhưng mẹ cô đã qua đời vì mất quá nhiều máu do tai nạn giao thông]
[Trước khi nạn nhân được đưa đến bệnh viện thì tim bà ấy đã ngừng đập và chúng tôi thành thật xin chia buồn]
"Cái...cái gì..."
Chiếc điện thoại trên tay tôi ngay tức khắc rơi xuống nền nhà. Chân tôi không còn đứng vững được nữa nên đã ngã khụy xuống cùng hai hàng nước mắt không ngừng rơi. Ngay tức khắc tôi cố gắng đứng dậy rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện.
"Mẹ ơi..mẹ...hic....mẹ...lạnh lắm đúng không...hức..mẹ..."
Thi thể bà bị chùm kính bởi một tấm vãi trắng lớn được đặt trong một căn phòng lạnh lẽo. Nhìn thân ảnh bà không nhúc nhích tôi lại bật khóc nức nở lần nữa...từ bây giờ tôi không thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa, không thể ăn những món ăn tuyệt vời ấy nữa, không thể cảm nhận cái ôm ấm áp ấy nữa rồi.
Sau hôm đó do không có tiền để tổ chức tan lễ cho bà nên tôi phải ngậm ngùi mà đem thì thể của bà cho bệnh viện để hỏa thiêu rồi làm một cái lễ nhỏ sau đó rải tro của bà xuống dòng sông trong lắng. Mong rằng linh hồn bà có thể ra đi thanh thản.
"Xin dòng nước hãy đưa bà xui đến suối vàng thật an toàn"
Mẹ tôi hôm đó bị tai nạn khi đi phỏng vấn. Tôi tệ thật nhỉ mẹ mình chết xong mới biết công ty bà làm lỗ vốn nên phá sản khiến bà đã phải kiếm việc làm suốt cả ba tháng nay để lo tiền cho tôi đi học đại học. Bây giờ tôi đang tạm thời hoãn việc học lại để kiếm tiền trả nợ số tiền bà đã vây để chi trả tiền học phí và sinh hoạt của cả gia đình. Ba mẹ thì mất sớm nhà ngoại chỉ có mình mẹ tôi còn ông bà đã mất từ lâu do bệnh đã vậy nhà nội còn từ mặt sau khi ba mẹ tôi li dị đời tôi bây giờ thảm không ngốc đầu lên nổi.
Mệt mõi nằm ườn trên chiếc sofa cũ kỉ đi kèm với căn phòng chọ chật hẹp sau một ngày dài làm việc mệt mỏi tôi thiếp lịm đi tới khi tỉnh dậy thì...
"Hể....HÊK!!CÁI MẸ GÌ ĐANG XẢY RA VẬY ĐÂY LÀ ĐÂU!!!?
Tôi đã tự tát vào mặt mình hai cái để xác nhận bản thân còn tỉnh táo sau khi thức dậy trong căn phòng ngủ rộng lớn này may mà còn mặc quần áo trước đó chứ thức dậy mà không mặc gì hay trên người mang lên một bộ đồ lạ hoắc là tôi sẽ ngất ngay tại chỗ luôn.
-Cạch-
"Dậy rồi sao"
Một cậu trai lạ mặt mở cửa đi vào rồi hỏi tôi. Cậu ta có một đôi mắt sắc sảo, gương mặt khá điển trai cùng kiểu tóc cạo ngắn một bên bên còn lại vuốt xuống trông khá kì lạ.
"Cậu là..."
"Hiện tại đang là chủ nợ của cô"
"Người cho mẹ cô mượn tiền là băng của chúng tôi"
"Băng?...các người là giang hồ sao!?"
"Haiz...bọn này không phải loại rẻ tiền đó"
"Sao Boss một hai cứ đòi đưa kẻ ngốc như cô về thế nhỉ?"
"Ngốc!?"
"Do mẹ cô mãi không chịu trả nợ mà cứ chốn miết nên bọn tôi mới phải bắt cô về đấy"
"Nè...nói thiệt nhé với cái số tiền lãi cắt cổ đó thì các người chỉ còn cách giết tôi rồi mổ bụng lấy nội tạng mang đi bán thì may ra mới đủ tiền trả nợ thôi"
"Ờ thì đáng ra tôi sẽ làm vậy đấy nhưng chỉ sợ chưa kịp sài tiền thì đã bị boss thiến luôn rồi"
-Cạch-
Lại thêm một tên lạ mặt nữa bước vào mặt cũng đẹp trai có điều chiều cao hơi hạn chế.
"Ra ngoài"
"Vâng thưa boss"
Tên kia cuối đầu chào rồi ra ngoài luôn có vẻ đây là "boss" mà hắn nhắc tới nãy giờ. Bỗng nhiên cậu ta không nói gì mà chỉ tiến gần tới tôi làm tôi cũng rén mà lùi lại đằng sau vì không để í nên ngã xuống giường rồi cậu ta cúi người chống hai tay xuống khiến tôi không thể đi đâu được nữa.
Cảnh tượng đỏ mặt này thật ngại quá đi mất. Cậu ta chỉ mang một chiếc áo dài tay và một cái quần dài trắng ấy vậy mà nhìn Mlem vãi mà có điều....hai thằng cha này nhìn quen vãi chưởng!
"Chạy được 6 năm rồi chắc chị thõa mãn rồi đúng không?"
"S...Sano?"
Cái giọng này...cái mặt này không lẫn đi đâu được!! đây là Mikey sau khi lập ra băng Kanto Manji đây mà!vậy tên lúc nãy chắc là Kokonoi rồi.
"Tôi đã nói như thế nào khi gọi tôi rồi nhỉ"
Em biết rồi anh ưi nên đừng nhìn tôi như vậy nữa. Bao năm rồi mà ánh mắt ấy vẫn làm người khác hao mấy chục năm tuổi thọ như vậy.
"M..Manjiro!"
"Ngoan lắm...giờ thì đừng nghĩ tới chuyện chạy đi đâu nữa nhé...T/b~"
_____________________________________________Dạo này nhiều bt về nhà quá nên tui ra chap hơi chậm.
Có nhiều bn đọc chùa nên tui nản quá mn nhớ ủng hộ tôi bằng cách ấn vào ngôi sao bên dưới nha😢
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyorevenger]Yandere/Mikey x readers:Chạy đâu cho thoát
FanfictionLưu ý: -Tôi chỉ đăng tác phẩm này ở Wattpad thôi nên mong mn đọc ở apps chính chủ để ủng hộ tôi nha. -Lệch nguyên tác. -Cre ảnh bìa cần tìm do tui vớ đại trên pin. - Maybe Ooc. -Nhân vật trong tác phẩm không phải của tôi nhưng cốt chuyện là của tôi...