Đã được 3 tuần kể từ lúc tôi bị giam lỏng ở đây. Ngoài việc không được dùng điện thoại hay thiết bị nào ngoài tủ lạnh và ti vi ra thì phải nói thật là tôi sống an nhàn vờ lờ. Không phải đi làm gần 20 tiếng đồng hồ một ngày, không cần chạy bán sống bán chết kiếm miếng ăn. Tôi gần như được đáp ứng đủ mọi thứ nhưng cuộc sống đầy đủ này....khiến tôi có chút bứt rứt khó chịu...vì sao thế nhỉ. À mà tên nhóc đó thì đêm nào cũng qua phòng ôm tôi ngủ nghe dị thật nhỉ không phải tôi dễ dãi hay gì đâu mà chỉ là sợ chết thôi, dù gì thì kiếp trước tôi cũng có chiến tích bỏ nhà theo trai sớm mà nên đương nhiên bản tính cậu ta vào quản thời gian này như nào tôi đều biết hết. Mọi thứ nói chung thì cũng ổn có điều...
"T/b yên nào đừng nhúc nhích nữa"
"Thế sao cậu không nới lỏng tay ra một chút đi khó chịu quá!"
Như không nghe thấy lời tôi nói cậu ta càng siết chặt eo tôi hơn khiến tôi có chút khó thở loay hoay một chút hai tay cậu ta cũng cho tôi xíu khoảng trống nhỏ cho thoải mái hơn chút. Đêm nào cũng vậy à không hôm nào cũng vậy ấy chứ, thằng khốn này cứ rãnh việc là lại qua phòng tôi cứ như bảo mẫu với đứa nhóc lên ba vậy đã thế cứ thích làm mấy hành động sỡn da gà như kiểu ôm eo, thơm má, hun hít các thứ kiểu này chắc có mà xem phim dữ quá nên nhiễm mấy cái tào lao đây mà.
"Này khi nào thì tôi được ra ngoài"
"Còn tùy vào biểu hiện của chị thôi"
"Ý cậu là sao?"
"Lỡ em đưa chị ra ngoài rồi chị chạy mất hay báo đám cảnh sát đó thì sao?"
"Tch!"
Ăn gì mà tự dưng bây giờ thông minh thế không biết mà nói thật thì có cho giờ tôi cũng không muốn chạy. Tôi đang đụng đến một băng bất lương lớn đã vậy ở đây còn đáp ứng đủ mọi thứ tôi cần chỉ cần nhịn tên nhóc này một chút thì muốn gì có đó. Có lẽ tôi sẽ bị bảo là thực dụng, là gái được bao nuôi nhưng mà...ai mà chẳng muốn sống một cuộc sống ăn nhàn với một tên tuy không cao nhưng mà có nhan sắc đã vậy còn ngang lứa lại nghe lời mình chứ. Với cả sau khi ra khỏi đây thì những ngày tháng khó khăn mệt mỏi của tôi sẽ lại tiếp diễn. Thấy tôi ngồi trầm ngâm không nói gì Mikey người đang ngồi cạnh vừa vòng hai tay qua eo ôm tôi vừa đưa cằm dựa vào vai tôi thủ thỉ bên tai.
"Nếu đã muốn ra ngoài tới vậy hay chị làm gì đó để lấy lòng em đi"
"L-làm gì..là làm gì"
Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi bỗng nhiên cậu ta lấy tay đẩy đầu tôi đến gần tới khi tôi cảm thấy môi mình cảm nhận được một sự mềm mại quen thuộc. Dù đây không phải lần đầu tiên cả hai hôn nhau nhưng tôi vẫn có chút chưa thích ứng được nhưng tôi cũng không giám phản khán hay động đậy cho tới khi cậu ta chủ động rời khỏi rồi lấy lưỡi liếm lên môi tôi một đường từ dưới lên.
"T/b thử chủ động hôn em đi rồi em sẽ suy nghĩ"
Hm...có nên không nhỉ nhưng mà cũng đâu phải lần đầu tiên hôn tên này đâu...với cả suốt ngày ru rú trong phòng miết cũng chán thôi thì chiều thằng nhóc này một lần xem sao. Tôi tiến tới vụng về áp môi mình lên môi cậu ta. Có vẻ như Mikey hơi ngơ người một chút nhưng rồi cũng đưa hai tay lên hai bên mặt tôi rồi đi sát đầu tôi tiến gần hơn để nụ hôn vào sâu hơn. Có vẻ là do kinh nghiệm nên vừa cảm nhận được thứ gì đó ẩm ẩm chạm vào khe hở ở môi mình là tôi lại hơi hé môi ra để cậu ta luồn lưỡi vào. Dù đã trãi qua 21 nồi bánh trưng nhưng chưa bao giờ được hôn đứa con trai nào dù vậy tôi cũng cảm thấy rằng tên nhóc này kỹ thuật hôn rất tốt. Nghe có lẽ hơi bệnh hoạn nhưng cứ mỗi lần cậu ta luồn lưỡi mình vào khoang miệng tôi mà nhảy nhót thì tôi lại cảm thấy như bị thôi miên vậy không nghĩ được gì cả ngoài việc nó làm tôi thấy thoải mái. Tiếng nhóp nhép vang lên khắp phòng cho đến khi tôi đặp vào lưng cậu ta để cảnh báo rằng bản thân không thở nổi nữa. Sau khi kết thúc nụ hôn đầy xấu hổ đó thì cậu ta bỗng dưng cười nhếch môi rồi liếp một vòng quanh cánh môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyorevenger]Yandere/Mikey x readers:Chạy đâu cho thoát
FanfictionLưu ý: -Tôi chỉ đăng tác phẩm này ở Wattpad thôi nên mong mn đọc ở apps chính chủ để ủng hộ tôi nha. -Lệch nguyên tác. -Cre ảnh bìa cần tìm do tui vớ đại trên pin. - Maybe Ooc. -Nhân vật trong tác phẩm không phải của tôi nhưng cốt chuyện là của tôi...