Tia nắng ban mai chiếu rọi lên Thượng Thư các trong hoàng thành.
Vị đế vương trẻ tuổi mắt sâu như mực, nhàn nhạt liếc nhìn Binh bộ Thượng Thư đang quỳ ở dưới, hai mày cau lại lộ vẻ không quan tâm.
"Đỗ ái khanh, ngươi sáng sớm đã cầu kiến trẫm, là muốn chất vấn quyết định của trẫm sao?"
Lão Thượng Thư Đỗ Đình Phương đã chấp đầu bộ binh hơn mười năm nay, vừa nghe những lời này, cả cái thân già của lão run lên, những lời khuyên nhủ dõng dạc định thốt ra thì bị lão nén lại.
"Bệ hạ, hành động của Từ tướng quân lần này rất nguy hiểm. Nếu như cứ khư khư cố chấp khiến dân chúng hoảng sợ, triều đình bất an, thì thế nào Tả tướng cũng sẽ nhai lại chuyện lập hậu. Chuyện bệ hạ đã khổ tâm chuẩn bị mấy tháng nay, chẳng lẽ lại muốn là làm mối cho người khác sao?"
Đỗ Đình Phương đã có thói quen để tâm suy nghĩ người khác, lời nói ra lập tức đâm trúng tim đen của hoàng đế.
Bệ hạ trên triều luôn ngăn chặn nghi hoặc của chúng thần, cố ý bỏ trống hậu vị. Mà nửa tháng nữa, con gái của Tả tướng sẽ tiến cung lên vị trí quý phi, hiện tại điều không nên xảy ra nhất là để Tả tướng viện cớ rồi bàn tán về chuyện hậu vị.
"Đỗ ái khanh, việc này phải giải quyết trong vòng nửa tháng. Hôm nay thượng triều, chắc chắn Tả tướng sẽ trách móc chuyện này, trẫm muốn ngươi khai thông cho những ai muốn can gián, không được phép nhắc về chiến sự ở phương Bắc."
Lão đại thần quỳ cả đêm rốt cuộc cũng được nghe một câu tin tưởng của hoàng đế, liền liên tục đáp vâng vâng, tinh thần phấn khởi ra khỏi Thượng Thư các.
Bên ngoài các, mặt trời mới nhú lên, tiếng chuông tờ mờ sáng ngân vang khắp hoàng thành. Con cháu hoàng tộc đua nhau cưỡi ngựa bên ngoài thành, tiếng cười nói réo rắt. Lão thượng thư lòng tràn đầy cảm thán, bỗng nhiên nhớ lại đôi uyên ương ngày xưa ở kinh thành mấy năm trước. Lúc này, qua cánh cửa khép hờ, lão chỉ còn thấy một bóng lưng gầy gò, tịch mịch đang ngồi trên long thượng.
[...]
Thoáng chớp mắt một cái, không ngờ đã sáu năm trôi qua.
Phù Vân thành, tòa thành vừa cổ xưa, vừa có vẻ cũ nát. Cát vàng tưởng như đã che lấp cả mặt trời, kéo dài bất tận đến chân trời xanh.
Trên đầu thành, cờ soái Từ gia phấp phới bay trong gió, đại biểu cho chủ soái thống ngự tam quân ở nơi biên cảnh Đại Kim.
Tiểu binh Dư Lương gác ở đầu thành, cẩn thận từng chút san chén sữa gạo ra cho lão binh Trương thúc đang bị thương, vừa lúc trông thấy một bộ chiến bào đỏ sậm xuất hiện nơi đầu tường.
Người đứng trên đầu thành kia dáng người thon dài, gương mặt vì ẩn sau khôi giáp nên không thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn được đầu lông mày hơi nhếch lên cùng một đôi mắt đen như mực.
Những sợi tua đỏ thắm trên mũ giáp bay bay. Mặc dù đứng cách có vài mét, nhưng Dư Lương cũng có thể cảm nhận được vẻ sắc bén thâm trầm tỏa ra từ thân người nhợt nhạt ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Truyện ngắn: Ước hẹn mười năm
FanfictionƯớc hẹn năm ấy, chàng và nàng đều chưa từng quên. Chỉ là... Một người nặng gánh giang sơn xã tắc. Còn người kia thề phải trả mối hận huyết hải thâm thù.