Chương 3

59 12 0
                                    

Ngày hôm sau, lúc mặt trời lặn, năm mươi ngàn đại quân nguy bức thành Phù Vân, Thoại Mỹ quăng lưới ba tháng rốt cuộc cũng được thu về. Trên thành Phù Vân, nàng nhìn về phía Mặc Nguyên Tích đang kiêu căng ngạo mạn, chỉ nói một câu rất nhẹ nhàng thôi, nhưng lại mở ra một trận chiến lưu danh ngàn đời.

"Từ Thoại Mỹ ta, sinh thời ngày nào chưa đoạt lại thành Thiên Cầm, tuyệt đối sẽ không gỡ áo giáp xuống!"

Nữ tướng quân mặc áo giáp trắng đứng nghiêm trang trên tường thành, trông lên tựa như một chiến thần.

Mười ngày sau, khói lửa kết thúc, năm mươi ngàn ngàn đại quân Nguyên Man vùi xương ở thành Phù Vân, Lục hoàng tử Nguyên Man - Mặc Nguyên Tích - bỏ mạng.

Lúc này, tin thắng trận ở thành Phù Vân còn chưa được truyền về kinh thành.

Huyết chiến chiến dừng lại trong đêm khuya.

Lưu Đường nhìn Thoại Mỹ, như cười như không, nói: "Ngươi tội gì phải làm như vậy? Ngày ngươi đại chiến cũng là ngày hắn đại hôn, chẳng lẽ bây giờ còn muốn quay về chúc mừng sao?"

Thoại Mỹ không nói tiếng nào, cuộn lại băng vải đã nhuốm máu trên lưng, nhẹ giọng dặn dò: "Ngươi dẫn tướng sĩ về thành Tĩnh An, mấy ngày sau ta sẽ quay về. Hiện giờ, Nguyên Man đang hoang mang, bọn chúng không thể nghĩ là ta không có trong thành".

Thấy Thoại Mỹ hỏi một đằng trả lời một nẻo, Lưu Đường hừ nhẹ một tiếng. Thoại Mỹ tay cầm một cây sáo đi ra ngoài trứic cửa chuồng ngựa.

"Này, Từ Thoại Mỹ!" Nàng nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại, thanh niên đứng cạnh cửa, dáng vẻ cà lơ phất phơ, hô to: "Ta đã hứa sẽ bán mạng cho ngươi mười năm, mà ta thấy số ngươi không sống được lâu cho lắm, hay là ngươi thả tự do cho ta trước đi!"

"Yên tâm, thời hạn mười năm, cho dù có chết ta cũng sẽ gắng đến hết, ngươi cứ an tâm mà chờ ở đó!"

Thoại Mỹ vung roi chạy gấp, tiếng cười lanh lảnh, vang vọng trong đêm đen tĩnh mịch.

Lưu Đường phì cười một tiếng, đáy mắt mơ hồ phức tạp, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nhắm mắt trầm mặc không nói.

Lão hoàng đế thật là có mắt nhìn người, sớm đã đặt hôn ước với cô nương tốt như vậy, nếu hắn gặp nàng sớm hơn, nhất định sẽ không...

Chỉ tiếc, hắn chung quy vẫn đến muộn, không ở bên cạnh Thoại Mỹ vào những năm tháng trước cái tuổi mười sáu đó của nàng.

[...]

Trước đêm hôn lễ, trong nội cung, tiểu thái giám không tìm được hoàng đế đến thử lễ phục, chỉ đành trưng vẻ mặt đưa đám đi bẩm báo với thái hậu ở Từ An Cung.

Lão thái hậu cầm cuốn kinh Phật lên, trầm mặc một lúc rồi phân phó: "Đến phủ Thụy vương tìm".

Tiểu thái giám tuân lệnh, không kìm được vui mừng, chạy ra khỏi cung.

Hậu viện phủ Thụy vương. Kim Tử Long nửa nằm nửa ngồi trên hòn giả sơn, một chân gác lên cao, áo bào đế vương lôi thôi, một đôi mắt phượng dài hẹp mơ màng ngủ. Vị đế vương không giận mà tự uy trên điện Kim Loan lúc này giống hệt như một công tử ăn chơi trác táng.

Tổng quản thái giám Hứa An canh gác bên ngoài hòn non bộ, cúi thấp đầu vờ như không nhìn thấy.

"Hứa An, ngươi nói xem, đại hôn của trẫm, nàng có về không?"

Hứa An giật mình, cuống lên không biết đáp lại thế nào, lại thấy đế vương đang nằm trên giả sơn tiếp tục thì thào.

"Chắc không đâu, thành Thiên Cầm còn chưa đoạt lại được, mối thù của Từ gia vẫn chưa báo được, nàng ấy chắc sẽ không về đâu".

"Hứa An, ngươi nói trẫm lập quý phi, nàng có giận không?"

Lúc này Hứa An đã có kinh nghiệm, bình tĩnh đợi hắn tự trả lời.

"Chắc là không đâu nhỉ. Nghe mật báo nói lại, cái tên Lưu Đường kia suốt ngày kè kè bên cạnh nàng ấy. Sợ là, nàng ấy sớm dã quên trẫm rồi."

Kim Tử Long chậm rãi thì thầm, cái chân đang gác chéo trên cao bỗng thu lại, hắn co ro như thế, nhìn vô cùng đáng thương.

"Trẫm sẽ không lập hoàng hậu, nàng mà không trở lại thì trẫm quyết không lập. Chỉ cầu nàng ấy ở nơi đó bình an sống tốt thôi, còn lại trẫm không mong điều gì nữa".

Nghe những lời Kim Tử Long vừa thốt, Hứa An đau xót vô cùng. Bệ hạ cưới con gái của Tả tướng, phong làm quý phi cũng chỉ vì để ngăn cản triều thần can gián chuyện tuyên chiến với Nguyên Man, để Từ tướng quân không phải bận tâm.

Bệ hạ của hắn, quả thực rất đáng thương.

Kim Tử Long ngẩng đầu. Lại là một ngày trăng tròn.

Hắn bỗng nhớ lại rất nhiều năm trước, khi Thoại Mỹ vẫn còn nhỏ, mặc váy dài đỏ thẫm, đeo trường cung cưỡi ngựa chạy như bay.

Mặc dù không khuynh thành nhưng lại nhiệt huyết như lửa, kiêu ngạo lạnh lùng. Trước nay, hắn chưa từng nhìn thấy một nữ tử nào như vậy.

Tình yêu cứ thế, không biết từ khi nào đã nảy nở, sau đó dần dần lớn lên. Kim Tử Long nghĩ, từ cái khoảnh khắc đó hắn đã định sẽ không yêu ai khác ngoài nàng.

[LoMy] Truyện ngắn: Ước hẹn mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ