Chương 5

56 6 0
                                    

Ba tháng sau đại hôn của đế vương.

Một ngày nọ, Kim Tử Long bước vào Sùng Đức điện, thấy cung nô quỳ đầy ở đó, còn thái hậu thì đang phẫn nộ ngồi ở bên trên, đáy lòng chợt hiểu có chuyện gì xảy ra.

"Mẫu hậu, sao hôm nay người lại rảnh rỗi tới Sùng Đức điện vậy?" Kim Tử Long hành lễ, bưng trà tới trước mặt thái hậu, ấm giọng hỏi.

"Nếu ai gia không tới thì đám nô tài này cũng sẽ lật trời mất thôi! Việc bệ hạ đã ba tháng không tới hậu cung, đến tận hôm nay ai gia mới biết !"

"Chuyện nhỏ thôi mà, mẫu hậu cần gì phải tức giận. Là mẫu hậu nghĩ nhiều rồi, không phải còn có Lâm nhi đấy ư?" Kim Tử Long phất tay, tất cả nô tài trong điện đều lui đi hết.

Tiền thái tử Kim Tử Sâm có một đứa con, tên Kim Ngọc Lâm, nay đã bảy tuổi.

Nghe thấy tên cháu trai yêu quý của mình, sắc mặt thái hậu cũng hòa hoãn đôi chút, nhưng không hề lui nửa bước: "Lâm nhi là con trai của hoàng huynh con. Con bây giờ là vua một nước, nếu không có con nối dõi thì nền tảng quốc gia sẽ không ổn định. Mẫu hậu tuổi tác đã cao, con không thể để mẫu hậu không có tí mặt mũi nào mà đi gặp phụ hoàng con được!"

"Mẫu hậu, xin hãy đợi thêm vài năm nữa, trẫm sẽ..."

"Hoàng nhi, mẫu hậu biết tính tình của nha đầu Từ gia, ngày nào còn chưa đoạt lại thành Thiên Cầm thì e là nó sẽ không quay về kinh đâu. Lúc này, thành Thiên Cầm đã bị Nguyên Man canh gác cực kỳ chặt chẽ, muốn đoạt được còn khó hơn cả lên trời. Mẫu hậu hứa với con, nếu có ngày đó, một trăm ngàn đại quân Tôn gia sẽ đưa cho nó chỉ huy, được không?"

Tôn gia là hậu tộc, lúc đầu cũng là nhờ quân đội trong tay thái hậu, mới bảo vệ được hắn và hoàng huynh thuận lợi lên ngôi thái tử.

"Rồi cũng có một ngày, ta sẽ dốc hết sức Đại Kim đánh một trận vì Từ gia, vì những tướng sĩ đã chôn thây ở thành Thiên Cầm".

Nhớ lại lời hứa năm nào của mình với thiếu nữ trước khi ra đi, Kim Tử Long nghe thấy giọng nói mình có chút hoảng hốt.

"Mẫu hậu, trẫm hứa với người, sẽ lưu lại huyết mạch cho hoàng thất".

Mỹ nhi, những gì nàng mong muốn, ta đều sẽ làm hết cho nàng. Vậy nên, ta nhất định sẽ chờ được tới ngày nàng bình an quay trở lại bên cạnh ta.

Bên ngoài Sùng Đức điện, vị quý phi một thân hoa lệ cung trang, nghe thấy những lời trò chuyện ấy, ánh mắt trở nên lạnh lùng, ảm đạm rời đi.

[...]

Vào mùa thu năm Thần Hi thứ sáu, quý phi có tin mừng, hậu cung trước đó chưa có người nối dõi liền hoan hỉ. Hoàng đế hạ lệnh để bảo vệ sự an toàn cho quý phi, không được phép làm lớn chuyện. Lúc tin này truyền đến Bắc Phiên, đã là ba tháng sau.

Sau trận chiến thành Phù Vân, Nguyên Man lui binh để nghỉ ngơi lại sức. Còn Thoại Mỹ dẫn binh về thành Tĩnh An, nơi chỉ cách thành Thiên Cầm một con sông.

Lúc Lưu Đường báo tin kinh thành cho Thoại Mỹ, nàng đang ngồi vẽ tranh, tay run lên, một giọt mực lớn thấm xuống trang giấy. Buông tầm mắt, nàng chỉ nói một câu "Biết rồi", lại tiếp tục cặm cụi vẽ.

Lưu Đường ở bên cạnh nàng sáu năm, chưa từng trông thấy vẻ tiêu điều như thế của nàng, hắn không đành lòng, liền cất giọng nói: "Hôm nay Tần lão tướng quân có tặng rượu ngon, ngươi muốn nếm thử không?"

Thoại Mỹ ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh bình thản, đáp: "Cũng được".

Ngày hôm đó, mười mấy vò nữ nhi hồng thượng hạng bị hai người uống sạch sẽ. Lưu Đường vẫn còn nhớ như in, hôm ấy lá phong đỏ rực, nữ tử ngồi dưới tán cây phong say mèm đến độ không phân nổi trời trăng, hắn đã không kìm được mà hỏi:

"Thoại Mỹ, ngươi đã từng cảm thấy hối hận chưa?" Hối hận vì từ bỏ ngôi vị hoàng hậu, chạy đến biên cương, rời xa người nọ?

Khuôn mặt Thoại Mỹ đỏ ửng, đôi mắt khép hờ, lặng yên nằm ngủ say dưới tán cây. Lưu Đường cũng không biết rằng nàng rốt cuộc có nghe thấy lời hắn vừa hỏi hay không.

Có lẽ, trải qua chuyện lần này, nàng cũng đã nên buông tay thôi.

[LoMy] Truyện ngắn: Ước hẹn mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ