Chương 6

54 9 0
                                    

Thần Hi năm thứ bảy, quý phi sinh ra một bé gái, được hoàng đế phong làm An Nhi công chúa, đại xá thiên hạ.

Mùa đông năm nay, tuyết rơi đầy trời một vùng biên cương phía bắc, toàn bộ thành trì lâm vào cảnh bị tuyết trắng bao phủ, viện trợ của triều đình cũng chỉ trông cậy vào người của Từ gia vốn đã quen thuộc với địa hình mà vận chuyển. Thoại Mỹ nhận được tin tức, không nói lời nào, liền dẫn một ngàn tướng sĩ và Lưu Đường ra khỏi thành Tĩnh An.

Nửa tháng sau, tin Thoại Mỹ bị mắc kẹt trên núi tuyết được bí mật truyền về hoàng thành.

"Khốn kiếp, nàng là nguyên soái thủ thành, đi vận chuyển mấy thứ đó làm gì? Vừa tháng trước, còn xin chiếu nói là chỉ đánh thành Thiên Cầm, bây giờ lại đang mắc kẹt ở núi tuyết, rõ ràng là không muốn sống nữa rồi!" Trong Thượng Thư Các, giọng nói phẫn nộ của hoàng đế vang vọng giữa đêm khuya.

"Hứa An, ngươi nhanh chóng đi mời Đỗ đại nhân vào cung, sắp xếp cho trẫm một đội hộ vệ, mau lên!"

Biên cương đang trong những ngày đại hàn, thời tiết này mà bị mắc kẹt trên núi tuyết thì có thể chống chọi được mấy ngày cơ chứ? Mặc dù ở hoàng thành, nhưng hắn như đứng trên đống lửa.

Hứa An vâng lời, sau khi lui ra khỏi Thượng Thư Các bèn chạy đến Từ An Cung của thái hậu.

Đất nước không thể thiếu vua, dù chỉ một ngày. Vậy mà, hoàng đế còn muốn chạy đến núi tuyết xa xôi hiểm trở đó?

Đế vương lo lắng, không chờ đến sự giúp đỡ của các trọng thần phụ quốc, mà lại ôm bài vị tiên đế đứng trước mặt hoàng thái hậu.

Rất lâu sau này, đến sử quan cũng không thể hiểu được, vì sao hoàng đế của Đại Kim lại một mình quỳ suốt ở từ đường hoàng thất tận ba ngày liền.

[...]

Đêm hôm đó, ở sau trong núi tuyết, Lưu Đường đã hỏi Thoại Mỹ: "Không phải ngươi luôn muốn tấn công vào thành Thiên Cầm sao? Ta thấy thời khắc đó gần tới rồi, sao ngươi lại dẫn quân đi làm chuyện này?"

"Ta là một tướng quân."

Lưu Đường nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.

"Xuất binh giết địch là vì bảo vệ quốc gia. Nếu ngay cả dân chúng mà không bảo vệ được thì sao có thể nói là chúng ta đang bảo vệ nước nhà đây." Thoại Mỹ nhìn lên một trời tuyết trắng, cười nói. Chỉ là, còn một câu nữa mà vẫn chưa nói hết.

Sáu năm trước, vì mối thù của Từ gia, nàng đã phụ hắn.

Nàng hi vọng mình có thể vì hắn mà yên ổn biên cương, thủ hộ thiên hạ. Nàng sẽ vì hắn mà mở ra một thiên hạ thịnh thế chưa từng có, nàng sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén nhất của hắn.

Đây chính là cách mà Thoại Mỹ nàng yêu Kim Tử Long.

[...]

Nửa tháng sau, khi tin tức Từ tướng quân thoát khỏi núi tuyết truyền về, Đế vương đã mấy ngày không chợp mắt, cuối cùng cũng có thể thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngủ say suốt cả một ngày.

Kỳ quái là, cái người cả ngày luôn miệng muốn xuất binh đoạt lại thành Thiên Cầm kia, lại trình tấu chương. Nói rằng vì chiến sĩ biên cương cần nghỉ ngơi lấy sức, lùi kế hoạch về sau nửa năm.

Mấy ngày sau, một phong mật thư được giao tới Thượng Thư Các, sắc mặt Kim Tử Long khó coi, trầm mặc một hồi mới phân phó gọi người tới.

"Hứa An, truyền chỉ, thân thể quý phi gầy yếu, lập tức đưa tới Quốc An Tự điều dưỡng. An Nhi công chúa thì giao cho thái hậu ở Từ An Cung chăm sóc."

Hứa An vâng lời đi truyền chỉ, Kim Tử Long xoa xoa thái dương, cầm mật tín tới trước lò lửa, đốt sạch.

Cứ tưởng nàng ta là một người lễ nghĩa hiểu biết, không ngờ lại là một nữ nhân ác độc. Người hộ tống vật tư viện trợ là do Tả tướng an bài, chuyện quân đội Từ gia bị mắc kẹt ở núi tuyết chắc hẳn là có liên quan đến Tả tướng.

[LoMy] Truyện ngắn: Ước hẹn mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ