Năm ngày liên tục đi hết cả ngàn dặm, Thoại Mỹ người đầy bụi đất, vẻ mặt mệt mỏi dừng ngựa ngoài đế đô, vừa lúc nghe thấy tiếng nhạc hỉ tưng bừng náo nhiệt khắp hoàng thành.
Dưới tường thành nguy nga, dân chúng hân hoan vui mừng. Giắt cây sáo xuống bên hông, Thoại Mỹ đứng đó một lúc lâu rồi tở dài tức giận cho ngựa đi vào trong thành.
Vì quốc hôn long trọng nên chẳng ai chú ý đến nàng. Bằng qua góc phố rộng rãi, rời xa những âm thanh ồn ào, Thoại Mỹ dừng lại trước phủ Thụy vương.
Trước cửa phủ, bàn đá rêu xanh bám một mảng hiện ra dấu vết thời gian. Bậc thềm loang lổ, hai bức tượng sư tử đúc bằng đá uy nghiêm vẫn còn đó, nàng đẩy nhẹ cửa phủ ra, đi tới hậu viện cây phong mọc um tùm.
Lần đầu tiên nàng gặp Kim Tử Long là ở đây. Khi đó hai người còn quá ngây thơ, nên đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian. Lần này nàng quay về, có lẽ chỉ là muốn trông thấy Kim Tử Long năm xưa, chứ không phải Đại Kim hoàng đế của ngày hôm nay.
Than nhẹ một tiếng, Thoại Mỹ vòng ra hòn giả sơn, nheo mắt nhìn lên, trông thấy một hộp bánh chiết vân nóng hổi đang tỏa hương thơm ngọt, đột nhiên quay lưng chạy ra ngoài phủ.
Bánh chiết vân do Nhất gia làm ở Nam Thành là món mà nàng thích nhất. Trên đời này chỉ có duy nhất một người biết được.
Cất bước lên lưng ngựa, chỉ nghe tiếng hí dài vang lên. Trên đường dẫn tới hoàng thành, bỗng nhiên xuất hiện một con khoái mã, bởi vì lao đi quá nhanh nên người ta chỉ trông thấy một tấm trường bào màu đỏ sậm bay phấp phới đằng sau.
Đoàn người rước dâu đi từ phủ Tả tướng ở phố Trường An, vô cùng náo nhiệt, ai cũng mặc áo đỏ, bọn họ đã qua Ngọ Môn, chỉ còn cách Sùng Đức điện vài trăm bước.
Thoại Mỹ ra sức thúc ngựa, chạy tắt theo đường vào Ngọ Môn, tới cổng hoàng thành cũng không dừng lại. Tiểu tướng giữ cổng trông thấy cảnh này thì mặt mày trắng bệch đi, còn chưa kịp quát lên thì một tấm lệnh bài đã bị ném xuống ngay trúng mặt. Tiểu tướng run rẩy nhìn, rùng mình một cái, trông về con ngựa đang chạy đi xa, lảo đảo quỳ xuống.
Những người khác xúm lại, vội hỏi: "Là lệnh bài gì vậy, không biết là vương tôn quý tộc nào lại ngạo mạn đến thế!"
Tiểu tướng vẻ mặt ủ rũ, lắp bắp nói: "Lệnh bài, đó là lệnh bài miễn tử mà tiên đế ban cho Từ gia!"
Đám thị vệ kinh sợ, không dám hó hé gì cả. Nhất thời, người ta tưởng chừng có thể nghe được tiếng kim rơi ở Ngọ Môn.
Hiện giờ Từ gia cũng chỉ còn mỗi Từ Thoại Mỹ, vốn đang ở biên cương Bắc Phiên, không rõ sống chết ra sao, nhưng lại chính là hoàng hậu danh chính ngôn thuận của Đại Kim.
Khoái mã phi nhanh qua hoàng thành, đến lúc chỉ còn cách Sùng Đức điện mấy bước thềm đá, Thoại Mỹ mới nhảy xuống, chạy lên bậc thềm. Nàng không biết mình đang khư khư cố chấp điều gì, chỉ là, nếu như không gặp mặt, không hỏi hắn rằng "Còn nhớ ước hẹn sáu năm trước hay không?" thì nàng sẽ không cam lòng.
Bên trong, tiếng nhạc hỉ vang rung trời, đội nghi trượng rước quý phi vào cung dừng trước Sùng Đức điện. Một nữ tử mặc giá y đỏ tươi bước ra khỏi kiệu, được cung nữ dìu bước từng bậc thềm đá.
![](https://img.wattpad.com/cover/323681370-288-k113244.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Truyện ngắn: Ước hẹn mười năm
FanfictionƯớc hẹn năm ấy, chàng và nàng đều chưa từng quên. Chỉ là... Một người nặng gánh giang sơn xã tắc. Còn người kia thề phải trả mối hận huyết hải thâm thù.