Chương 2

78 10 2
                                    

Đêm khuya.

Lưu Đường đẩy cửa thư phòng ra, thấy nữ tử đứng trước sa bàn đang cau mày, hắn đứng yên chốc lát mới nói: "Mật thám đưa tin tới, Mặc Nguyên Tích dẫn năm mươi ngàn đại quân. Chạng vạng ngày mai sẽ tới ngoài thành Phù Vân".

Thoại Mỹ chau mày, đáy mắt như có vẻ trút được gánh nặng, hé cười, "Hắn rốt cuộc cũng không kiềm chế được, rốt cuộc cũng đã tới".

Lục hoàng tử Mặc Nguyên Tích là người của hoàng tộc Nguyên Man, từ nhỏ đã hiếu chiến, trận đánh thành Thiên Cầm sáu năm trước, hắn làm phó soái. Sau khi ba vị thiếu tướng Từ gia chết trận, hắn hạ lệnh mang thi thể họ về Nguyên Man, chôn tại đất của Nguyên Man được cấp cho hắn như chiến lợi phẩm. Nếu Từ Thoại Mỹ là chiến tướng số một thì gã này có thể xếp thứ hai.

Lưu Đường nghĩ như vậy, nheo đôi mắt hồ ly động lòng người lại, "Sáu năm qua, ngươi đã đoạt lại mười tòa thành, không ít lão tướng Nguyên Man cũng chết trong tay ngươi, hắn muốn mạng ngươi không phải chỉ ngày một ngày hai".

Thoại Mỹ lấy tính mạng của mình làm mồi, tung tin ở kinh thành rằng quân Từ gia là điềm không may cho Đại Kim. Nàng dẫn mười ngàn quân sĩ tới tòa thành Phù Vân cũ rách này, dựa vào địa thế hiểm trở mà sống qua được ba tháng, giờ này vũ khí hết, lương thực cạn, thiên hạ đều biết. Với tính cách của Mặc Nguyên Tích, có thể nhịn tới bây giờ đã là kỳ tích.

May là giờ hắn đã mắc câu, nghĩ tới Binh bộ ở kinh thành không ngừng gây áp lực, Lưu Đường có chút than thở. Nếu không phải người ngồi trên ngai vàng là vị kia, bằng không với những gì Thoại Mỹ đã làm, sợ là nàng đã sớm bị ban chết từ vài năm trước.

"Lương thảo của Nguyên Man đã đến rồi ư?"

"Mặc Nguyên Tích lúc nào cũng đối đãi với bản thân không tệ, quân đội của hắn chưa tới, tiếp tế đã đến trước, yên tâm, ta đã cho người động tay động chân, nhất định sẽ không hỏng việc".

Nam chinh bắc chiến mấy năm, thủ đoạn của Lưu Đường nàng luôn tin tưởng, Thoại Mỹ gật đầu tán thưởng.

"Tình hình các nơi khác sao rồi?"

"Tần lão tướng quân và Trịnh tướng quân đã chờ xuất phát, ngày mai sẽ tập kích vào Khương Thành và Nghiệp Thành, quân đội biên cương của Nguyên Man bị điều động qua hai nơi đó ít nhiều rồi, bọn họ sẽ không rảnh mà phái viện quân cho nơi này đâu".

"Lưu Đường, nói với Lăng Tiêu, một trăm ngàn đại quân tiếp tục lùi về phía sau hai trăm thước, náu ở ngoài thành Cổ Lâm, không được ra ngoài. Ta muốn để Mặc Nguyên Tích đích thân đẩy năm mươi ngàn đại quân Nguyên Man của hắn vào chỗ chết, sau đó... vạn kiếp bất phục!"

Một mặt Thoại Mỹ công khai dẫn mười ngàn quân để khiến Mặc Nguyên Tích không đề phòng, mặt khác mất thời gian ba tháng để bí mật dẫn một trăm ngàn đại quân tới đây, thủ ngoài thành Cổ Lâm cách Phù Vân thành chưa tới bốn trăm thước chính vì ngày mai!

Lưu Đường gật đầu, thản nhiên nói: "Nguyên Man không phải chỉ mất một hai ngày là có thể tóm được hết. Mặc Nguyên Sùng là thái tử Nguyên Man, nếu không gặp thời cơ, hắn cũng sẽ không tới biên cương, cùng lắm là nửa tháng nữa, thành Phù Vân sẽ được giải cứu".

[LoMy] Truyện ngắn: Ước hẹn mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ