Chương 7

61 8 0
                                    

Giữa mùa hè, năm Thần Hi thứ tám.

Trong phủ thành Tĩnh An, một tiếng ho trầm thấp vang lên, Lưu Đường đang bưng chén thuốc đến gần cửa thì thần sắc buồn bã. Hắn đứng ngây ngốc ở đó cả nửa ngày, bình tĩnh rồi mới bày ra dáng vẻ tươi cười đi vào trong.

"Ngày hôm nay như thế nào rồi?"

Nữ tử nằm trên giường khuôn mặt gầy gò, đôi môi nhợt nhạt, duy chỉ hai mắt là sáng như sao: "Đã sớm không sao ngươi lại cứ lo lắng làm gì, nghỉ ngơi cả nửa năm còn có thể có chuyện gì. Sông Vô Đoan còn mấy ngày nữa là có thể thông. Mật thám báo Mặc Nguyên Sùng đã tới thành Thiên Cầm. Đó là một cơ hội tốt."

Sông Vô Đoan bao bọc ngoài thành Thiên Cầm, nước chảy xiếc vô biên, rộng tận mấy trượng. Chính là thủ thế hiểm yếu. Nay đã tìm được phương pháp ứng đối, nên khó trách Thoại Mỹ có thể cao hứng như vậy. Lưu Đường hiểu chuyện, đưa nàng chén thuốc: "Như thế thì quá tốt rồi, nhưng thân thể của ngươi vẫn chưa hồi phục. Nếu có thể dùng mưu lược thì đừng ra chiến trường nhé."

Nửa năm trước, sau khi bị mắc kẹt trên núi tuyết, thân thể của Thoại Mỹ đã bị đả thương nặng nề. Những năm này trên chiến trường bệnh cũ lại tái phát, sức khỏe vô cùng sa sút. Cho dù hắn một thân tinh thông y thuật, nhưng cùng lắm cũng chỉ mang được nửa cái mạng nàng trở về.

Nghe vậy, Thoại Mỹ chỉ chớp mắt, nói: "Ừ."

[...]

Năm ngày sau, trong Thượng Thư Các, một phong tấu chương thỉnh chiến nằm ngay ngắn trên bàn. Kim Tử Long trầm mặc thật lâu rồi mới phê lên chữ "Chuẩn".

Mười ngày sau, một trăm ngàn đại quân Đại Kim không một tiếng động vượt qua sông Vô Đoan, tiến kèn tấn công thành Thiên Cầm vang lên.

Tính đến ngày hôm nay, toà thành vốn của Đại Kim này đã bị Nguyên Man chiếm đến tận chín năm.

[...]

Trận chiến kéo dài suốt một năm, Đại Kim cơ hồ đã sử dụng cả lực lượng khuynh quốc để kéo dài trận chiến này. Ngoài ra, không ai ngờ rằng, ngay cả một trăm ngàn đại quân Tôn gia của thái hậu cũng được Từ nguyên soái tiếp quản.

Trong binh doanh gần thành Thiên Cầm, Lưu Đường một mặt đen thui đang thu hồi ngân châm trên cánh tay của Thoại Mỹ. Hắn cả giận nói: "Từ Thoại Mỹ, lần trước khai chiến, ngươi đã bảo sẽ nghe lời ta như thế nào? Rõ ràng ngươi hứa là sẽ không ra chiến trường, nhưng cuối cùng, ngươi lại là người xông ra nhanh nhất! Ngươi là không muốn sống nữa phải không?"

"Lưu Đường, ta là thống soái, làm sao có thể để tướng sĩ của mình xông về trước, rồi bản thân thì núp sau lưng họ? Yên tâm đi! Mặc Nguyên Sùng đã bị ta vây khốn ở chỗ này một năm rồi, quyền lực trong kinh thành ở Nguyên Man đã thay đổi, hắn còn mất đi hậu viện, chống đỡ chắc chắn không được bao lâu."

Lưu Đường tức giận nhìn nàng rồi vung tay áo, bước ra khỏi đại trướng.

Thoại Mỹ bất lực nhìn theo, mỉm cười. Lát sau, nàng lại trầm ngâm. Quá lắm là nửa tháng, nàng phải lấy lại thành Thiên Cầm.

[LoMy] Truyện ngắn: Ước hẹn mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ