Mùa đông Thần Hi năm thứ chín, thời gian giằng co kéo dài khiến Nguyên Man hao tổn nặng nề. Trong khi đó, kinh đô Nguyên Man lại có nội loạn, tam hoàng tử Mặc Nguyên Hàm đã tiêu diệt hết phe phái trong triều của thái tử Mặc Nguyên Sùng. Cùng lúc đó, Thoại Mỹ đã đem quân đánh vào nơi phòng vệ lỏng lẻo nhất – cửa thành phía tây, rồi cưỡng ép tấn công phá cửa thành Thiên Cầm.
Trong trận chiến này, thái tử Nguyên Man là Mặc Nguyên Sùng đã tử trận, một trăm ngàn chiến sĩ Nguyên Man cũng phải bỏ mạng xuống sông Vô Đoan. Cuối cùng sau mười năm, lá cờ Đại Kim đã có thể treo lên nóc thành Thiên Cầm.
Ngày ấy, tin tức truyền tới kinh thành, trong triều một người được cả họ nhờ cậy. Thiên tử vô cùng vui mừng, thánh chỉ phong thưởng cứ liên tiếp không ngừng truyền tới Bắc Phiên.
Tại phủ thành chủ trong thành Thiên Cầm, Thoại Mỹ ngồi im, tay cầm bút lẳng lặng vẽ.
Khuôn mặt nàng bình thản, ánh mắt nhìn về cửa sổ lộ vẻ ấm áp cùng tia chờ mong. Cởi bảo trường bào, một thân váy tím nhạt hiện ra, vô cùng thanh nhã hoa lệ.
Lưu Đường nghiêng ngưòi dựa vào thành cửa, nhìn Thoại Mỹ như vậy, mới thầm tán thưởng ánh mắt tiên đế quả là phi phàm. Nếu vào trong cung, Thoại Mỹ chắc hẳn cũng không hề thua kém so với bất kỳ phi tần nào.
Chỉ là, mọi thứ bây giờ đã uổng công, nói trắng ra là muộn mất rồi.
"Lưu Đường." Tiếng thở nhẹ cắt ngang suy tư của Lưu Đường, hắn ngẩng đầu, thấy Thoại Mỹ đang cười tươi, đè sự chua xót xuống đáy lòng, nói: "Sao vậy?"
"Thời gian của ta còn bao lâu vậy?"
Cả người Lưu Đường cứng ngắc, một lúc sau mới nói: "Thoại Mỹ, nếu ngươi biết cơ thể của mình như vậy, sao còn tự hành hạ như thế làm gì!"
"Xin lỗi." Thoại Mỹ đứng trước mặt Lưu Đường, đáy mắt mang theo khẩn cầu: "Vô luận như thế nào, xin ngươi giúp ta chống cự tới ngày mười lăm tháng bảy."
Lưu Đường vô lực gật đầu, hắn hơn ai biết rõ rằng, mỗi ngày Thoại Mỹ sống đều là một kỳ tích. Ngày mười lăm tháng bảy, còn nửa tháng nữa.
Ngoài cửa sổ, nữ tử cong mày cười nhạt, trong thoáng chốc, hình ảnh cô nương ngây thơ, chưa trải sự đời ở kinh thành năm ấy như mơ hồ quay lại.
Lưu Đường chỉ nhớ rằng, dưới hàng cây hoa đào đang nở rộ, Thoại Mỹ nhẹ nhàng nhướng mày, nói: ta chưa từng cảm thấy hối hận.
Nguyên lai, nàng vẫn còn nhớ câu hỏi của hắn.
[...]
Mười ngày sau, tại Sùng Đức điện ở hoàng thành.
Kim Tử Long chạy tới, quỳ gối trước mặt thái hậu: "Mẫu hậu, xin người hãy để nhi thần tới thành Thiên Cầm."
Thái hậu trầm mặc nhìn vị đế vương đang quỳ gối trước mặt, cuối cùng thở dài: "Thôi, hôm nay Nguyên Man nội loạn, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, bệ hạ đi đi."
Mấy ngày trước, Kim Tử Long không nghỉ ngơi mà liên tiếp tiếp kiến trọng thần. Hẳn là đã phó thác thỏa đáng công việc triều chính để sớm ngày nghênh đón Thoại Mỹ quay về. Tốt rồi, hoàn thành tâm nguyện của hắn, mà hoàng gia cũng sớm có thể có người nối dõi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Truyện ngắn: Ước hẹn mười năm
FanfictionƯớc hẹn năm ấy, chàng và nàng đều chưa từng quên. Chỉ là... Một người nặng gánh giang sơn xã tắc. Còn người kia thề phải trả mối hận huyết hải thâm thù.