Chương 5

1.2K 93 5
                                    

Engfa vẫn theo Charlotte đi làm như thường lệ.

Cô yên lặng, ít nói, không gây chú ý. Những người khác trong đoàn cũng đã sớm quen với điều đó, duy chỉ có một mình Malai nhìn kiểu gì cũng thấy không thích hợp, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi.

Hôm nay nhân lúc Charlotte bận bàn bạc với bên phục trang, Malai lén mò đến bên cạnh Engfa, thấp giọng hỏi: "Chị họ của Charlotte, chúng ta trước kia thật sự chưa từng gặp sao?"

Engfa chỉ rũ mắt liếc đối phương một cái, không đáp lời.

Sự nghi ngờ trong lòng Malai lại càng dâng cao. Engfa tuy quấn kín mít nhưng qua những phần lộ bên ngoài thì cô có hàng mi mỏng mảnh, ánh mắt sâu thẳm, còn cả chiếc mũi vừa cao vừa thẳng thấp thoáng, nhìn sao cũng không quá liên quan đến "chị họ ở quê mới lên" như lời Charlotte nói.

"Cô thật sự không biết nói tiếng phổ thông à?" Malai lại hỏi.

Engfa vẫn im lặng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Malai đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Đúng lúc này, Charlotte và chuyên viên phục trang cũng đã thống nhất xong tạo hình, vừa xoay người lại, giương mắt đã thấy được cảnh tượng quỷ dị mắt to trừng mắt nhỏ bên này.

"Hai người đang làm gì vậy?" Cô nghi hoặc cất lời, cứ cảm thấy không khí dường như không quá tự nhiên.

Nghe tiếng Charlotte, Engfa lập tức rút hết toàn bộ vẻ lạnh lùng người sống chớ gần vừa rồi. Chỉ thấy cô xoay người, nhẹ túm lấy ống tay áo Charlotte, thoạt nhìn như cô vợ nhỏ bị uất ức nhưng lại không dám hé răng.

Vậy nên Malai phản ứng chậm hơn một nhịp cực kỳ giống tên côn đồ vừa bắt nạt cô vợ nhỏ Engfa.

"Không phải đâu, chị Tiểu Char. Em chỉ muốn hỏi cô ấy một vấn đề thôi." Engfa đột nhiên hoảng hốt, không hiểu vì sao mình còn chưa làm gì đã biến thành người xấu.

Mà Charlotte nhìn Malai, lại nhìn Engfa, nhất thời cũng không biết nên nói gì, đành phải đổi đề tài: "Trang điểm trước đi, để chốc nữa đạo diễn lại giục."

Malai đành cam chịu nhún vai, vừa quay lại đã gặp ngay ánh mắt khiêu khích của Engfa, trong lòng cô đột nhiên đánh thịch một tiếng. Không biết có phải ảo giác hay không mà cô cứ cảm thấy chị họ của Charlotte hình như có ác cảm không nhỏ với mình.

Sự thật chứng minh đó cũng không phải ảo giác.

Chỉ cần đụng phải Malai là Engfa tựa như biến thành một người hoàn toàn khác. Ngay cả Charlotte nhờ cô lấy giúp món đồ, nhìn đến là đồ của Malai, Engfa cũng vờ như không nghe thấy. Năm lần bảy lượt như vậy, ngay cả Charlotte cũng nhận ra được sự bất thường.

Lúc dùng cơm giữa trưa, Engfa cùng Charlotte chen chúc bên nhau trong một buồng ngăn ở phòng hóa trang. Nhớ đến chuyện người này phân biệt đối xử với Malai, Charlotte không nhịn được mà cất giọng hỏi: "Sao em không thích Malai vậy?"

Engfa trố mắt. Cô không muốn thừa nhận, lại không dám nói dối, đành phải ngốn một ngụm cơm thật to rồi nhồm nhoàm nói: "Thì không thích à."

"Không thích cũng phải có lí do gì chứ? Cô ta ăn hiếp em sao?"

Charlotte hỏi, thuận tay gắp đồ ăn thừa sang Engfa. Cô quen ăn ít, cơm hộp bình thường không bao giờ ăn hết, giờ đã có thể đẩy hết qua cho Engfa, vừa vặn không lãng phí.

[ENGLOT][COVER] -VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ