1.ban đầu lý khải xán không có ý định đồng ý cho lý mã khắc bước chân vào cuộc sống của mình. đó cũng là điều dễ hiểu thôi, em là cậu ấm xuất thân từ gia đình giàu có và có gia giáo, tương lai xán lạn đang chờ đợi trong tương lai, không thể nào chuyện yêu một người cùng giới và ăn cơm trước kẻng lại xuất hiện trong mục tiêu mà khải xán đặt ra.
lý khải xán còn là một con người ghét bị lôi ra làm tâm điểm của sự chú ý, ghét bị bàn tán ra vào. thời điểm chuyện giữa em và mã khắc bị lộ ra ngoài có biết bao nhiêu người thẳng tay chỉ trỏ, nói em là đứa con trai nhà dòng mà lại đi lấy chồng kẻ chợ. nếu như lý khải xán đang không mang lý nguyệt chi trong bụng, không chừng em đã đi cãi tay đôi với mấy người hay nói năng linh tinh đó rồi.
lý mã khắc là ai chứ? lý mã khắc là người đàn ông tuyệt vời nhất trong cuộc đời của lý đông hách. nếu lý hải là người dìu dắt em với những bước đi đầu tiên, thì lý mã khắc chính là người bên em trong suốt quãng đời còn lại.
sau khi trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống cùng lý mã khắc, ba mươi năm cũng đã ngót nghét trôi qua, em nhận ra rằng gặp được anh chính là một phước lành mà Chúa đã ban cho khải xán.
có đi khắp mọi ngõ ngách trên thế gian cũng không tìm được một lý mã khắc thứ hai chiều chuộng và yêu thương em bằng cả trái tim như chồng của xán đâu.
"chồng, anh có buồn khi nghe mọi người nói vậy không?"
"không buồn"
"không buồn?"
"ừ, không buồn. vì nhà anh nghèo thật, nghe người khác ví mình như đũa mốc chòi mâm son lắm cũng quen rồi" lý mã khắc ôm lấy bầu má của lý khải xán "anh có thể nghèo, có thể mặc áo rách, đi xe đạp cũ kĩ, nhưng anh sẽ không để em và con nghèo."
lý khải xán đột nhiên oà khóc nức nở rồi chồm lên ôm chặt lấy lý mã khắc.
"em yêu anh nhất trên đời!"
2.
lý khải xán hạ sinh nhóc tì thứ hai vào một ngày đông giá rét, cái tên lý thành long là được ông ngoại của nhóc đặt cho. lý khải xán sinh xong đứa thứ hai có vẻ yếu hơn, nằm trong phòng hồi sức hơn một ngày mới tỉnh dậy, mắt còn lim dim, đau đớn và mệt mỏi ập đến đến mức nhấc một ngón tay em cũng đã cố gắng lắm rồi. lý mã khắc không khỏi xót xa, ngày đêm túc trục bên cạnh giường, đến cả nhóc thúi kia cũng bỏ ra sau đầu, lý khải xán của anh mới là ưu tiên số một.
lý nguyệt chi nhìn đứa trẻ khuôn mặt còn đỏ ửng nhăn nheo nằm ngủ im lặng trong lồng kính, bất chợt có cảm giác thật diệu kì. hoá ra năm đó cô con gái nhỏ là mình cũng chui ra từ bụng lý khải xán như thế này, khiến ba mình đau đớn quằn quại như thế kia, lý nguyệt chi lại yêu lý khải xán thêm nhiều chút. hơn nữa, đứa bé này chính là em trai của mình, lớn lên sẽ giống mình như đúc từ một khuôn, và nguyệt chi sẽ yêu thương bé thật nhiều.
vì nguyệt chi là sồi nhỏ, nên lý khải xán quyết định gọi con trai cưng là hạt dẻ, nhưng lý hương ly thấy cái tên này đọc vừa dài vừa không thuận miệng, nhất quyết gọi cháu trai một tiếng 'dẻ'