8. Nhân vật chính

159 17 3
                                    

"Một lời khen chân thành gửi đến trò Aides, em đã đóng góp rất tốt vào bài học ngày hôm nay. Hãy tiếp tục phát huy nhé! Được rồi, tan lớp nào."

Giáo sư sau tiết học ngày hôm nay đã vô cùng ấn tượng với học sinh mới, với vẻ đẹp và tri thức đó thật khó khiến người khác ghét bỏ. Thật lâu lắm rồi mới trải nghiệm được một tiết dạy Văn có học sinh tích cực như vậy.

"Một buổi trưa ngon miệng."

Thầy để lại lời cuối rồi thu dọn rời khỏi phòng học, mặc kệ lời bàn tán xôn xao phía sau về hai gương mặt mới.

"Đi nào, ăn thôi."_ Sau môn học yêu thích nhất, cô như được tiếp thêm năng lượng. Tuy rằng với sự hiểu biết về văn học hiện tại đã có sự chênh lệch rất lớn với vị giáo viên kia nhưng cô vẫn có chút hào hứng--vị giáo sư này rất có tâm với nghề.

Cô thích những người như vậy.
Tên bạn đời bên cạnh cũng là một tuýp người như thế.

Hắn nhìn nụ cười rạng rỡ của cô nàng này, tâm tình cũng tốt hơn hẳn. Bởi kẻ có tính chiếm hữu cao như hắn mà nghe người khác lời ra tiếng vào vị bạn đời của mình thật sự rất bất mãn.

"Đồ ăn ở nơi công động rất không tốt cho sức khỏe, Melan."_ Thu liễm sự cau có trên gương mặt, hắn nhắc nhở.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn thà giữ sự nổi nóng trong lòng cũng không muốn trút chúng lên nàng công chúa ấy dù chỉ một chút.

"Thế thì hằng ngày chàng nấu ăn cho ta đi, ăn chung hương vị với kẻ khác thật sự rất khó chịu."_ Cô giả vờ nghiêng đầu, đảo mắt tinh nghịch đùa giỡn.

Ấy thế mà--hắn lại đồng ý thật. Thôi nào, chỉ là vài bữa ăn, bàn tay của hắn là để cầm bút và văn kiện đắc giá. Không thể cứ thường xuyên dùng để nấu ăn cho cô.

Thế thì sẽ tiếc lắm.

"Chỉ hôm nay, đến phòng ăn thôi."_ Mặc kệ dáng vẻ trợn tròn mắt của cô, hắn tiện tay cầm luôn chiếc cặp của người bên cạnh mà rời đi để lại cô ngơ ngác dưới ánh nhìn của người khác.

Lật đật chạy theo người yêu mình đến phòng ăn. Ngay khi mở cửa tiến vào thật sự đã thu hút không ít ánh mắt dòm ngó, cô không thích điều này. Dù không nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ như Caius nhưng những cặp mắt nhìn chòng chọc đó--thật chán ghét.

Lựa chọn một bàn trống ở sâu trong góc tối, hắn đặt hai chiếc cặp xuống ghế xem như giữ chỗ rồi đến gần Melanie đang quan sát quầy ăn.

"Thật chẳng có gì đặc biệt"_ Caius thì thầm đánh giá.

Melanie cũng đắn đo lựa chọn, nhìn mãi không thể nuốt nổi, đột nhiên giật bắn khi được hắn cầm tay kéo về chỗ. Đầu hiện lên ngàn câu hỏi thì nhận được một ly sữa trái cây và một quả táo.

Hiểu rõ lí do là gì, cô chỉ biết cười mỉm. Định là hôm nay sẽ ăn ở trường một chút nhưng-- ăn ngoài thì không sạch sẽ mà không ăn lại hại bao tử.

Chưa hợp vị món nào mà uống nước ép lại xót ruột nên hắn chỉ đành lấy ít món cho cô vợ lót dạ. Táo giúp no lâu và ly sữa bổ sung năng lượng.

Nháy mắt một phát rồi cầm lấy quả táo đỏ căng mọng, tách đôi chúng ra bằng lực tay để thưởng thức. Ít nhất như thế này sẽ dễ dàng cho vào bụng hơn, nếu không người nào đó tuân theo lễ nghi sẽ giận dỗi cô mất.

Người nào đó không thể ăn, chỉ có thể vờ mệt mỏi ngủ. Đôi tai chăm chú chọn lọc giọng nói để loại bỏ, giữ lại duy nhất âm thanh người trước mặt.

Nghe bằng đôi tai này, hắn có thể ước lượng việc cô nàng đã ăn uống đến đâu, hắn cần phải chăm cho người này thật tốt, thật khỏe mạnh.

Không gian giữa cả hai nhẹ nhàng đằm thắm, điểm chung rõ nhất là chú ý cao độ về đối phương.

Hoàn tất bữa ăn của mình, cô vẫn chưa di dời tầm nhìn khỏi người trước mắt. Qua bao lâu sống cùng, hắn vẫn như vậy, không già đi, không bệnh tật, không lừa dối và mãi chung thủy.

Tự hỏi--nếu hắn không biến đổi, người mãi mãi đặt cô lên trên tất cả kiếm ở đâu đây?

Đắm chìm trong nhan sắc ấy, cô như quên mất sự hiện diện của tất cả nhân loại. Bây giờ--cô đích thị là một cô nàng N-H-A-N K-H-Ố-N-G chung thủy. Mãi hướng về một người dù là trái tim hay lí trí.

Thình lình, cả phòng xôn xao như đợt cô cùng hắn vừa bước vào. Tò mò quay lại quan sát thử thì tình cảnh trước mắt khiến cô không thể không hài lòng.

"Chà--những kẻ lạnh lùng xuất hiện rồi. Cai, dậy đi nào."

Những ma cà rồng có mặt trong căn phòng nghe tiếng gọi như thế đều quay sang hướng phát ra giọng nói. Năm kẻ có tật giật mình nhìn về phía bàn trong góc tối ngạc nhiên, kinh hoàng sau đó là gầm gừ trong cuốn họng.

"Rất vui được gặp mặt, gia đình Cullen--"_ Thong thả ngồi đó quan sát từng kẻ trước mắt, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi- 'ồ--đồng tử vàng. Trường phái ăn chay."

Một lời khen dành tặng cho họ- gia đình đã thành công khiến bạn lữ 'trầm ổn' của cô tức giận.

Bỗng một tiếng gầm khác ác liệt hơn, đầy cảnh cáo chỉa về phía bọn họ. Cô đôi phần cảm thấy giọng gầm ấy có hơi hướng nghiêng về mình, hắn lại ghen rồi à? Cô chỉ đơn giản chào hỏi người lạ một chút.

Đồng tử đỏ sẫm hé mở, vẻ mặt bất cần đẹp trai đó của hắn xoay sang nhìn bọn họ. Không đến một phút, ánh nhìn đã di dời sang loài người đứng như trời trồng kế bên một thanh niên tóc cao lớn với vẻ mặt tạc tượng.

"Những kẻ phạm luật."

-----------

END

[Twilight] Màn đêm tĩnh lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ