5. Bày tỏ

180 16 0
                                    

"Ưm?–"

"Xin chào, Cai."

Melanie cảm thấy sự êm ái bên dưới thân mình, là một chiếc giường xám tro quen thuộc. Nhìn quanh nơi cô đang ở, sự quen thuộc ập vào trong tâm trí, phong cách thiên theo hướng cổ xưa như thành Volterra đan xen chút hiện đại của thế giới mới.

Mở to mắt ngẩn người trong phút chốc, tâm hồn cô được kéo lại ngay khi thưởng thức âm thanh trời phú của bạn đồng hành.

"Ngủ ngoan lắm, Melan."

Không đáp trả lời chào kia, Caius Volturi thay thế nó bằng lời khen ngợi đầy yêu chiều người vợ trẻ con của mình.

"Hiện giờ, ta đang ở Port Angeles, nàng có muốn đi dạo chút không?"_ Hắn vẫn ngồi đó thưởng thức ly rượu vừa được rót khỏi chai. Dù không có chút vị giác nào ngoài bùn đất, hắn vẫn theo thói quen nhấm nháp từng chút một.

Melanie nhanh chóng gật đầu và rời giường để tân trang lại bản thân. Khi bước ra khỏi phòng tắm, không nhanh không chậm, cô tiến đến gần hắn trao tặng nụ hôn nhẹ nhàng chào buổi tối. Thuận tay đoạt ly rượu trên tay hắn khẽ lắc lư.

"Chưa ăn mà chàng đã uống rượu là rất không tốt đấy nhé."_ Cho hắn một lời khuyên chân thành nhưng hành động tiếp theo đã tố giác cô. Trái ngược với những điều cô vừa nói, Melanie chẳng chần chừ mà đặt ly rượu lên môi uống cạn. Lúc hạ ly, biểu cảm gương mặt trông vô cùng sảng khoái.

Hắn thay cô giữ lấy ly rỗng, thừa cơ hội nhanh chóng cùng bờ môi mỏng kia triền miên giao hòa làm một. Bàn tay rắn chắc ôm trọn vòng eo con kiến, sử dụng chút lực kéo cô lại sát bên người. Khung cảnh lãnh mạn biết mấy, tự ngẫm–đã bao lâu rồi hắn chưa được đụng chạm thể xác với vị công chúa này.

Thật nhung nhớ!

Chỉ cần một cái nắm tay cũng khiến ham muốn trông hắn trỗi dậy, tưởng chừng như thiếu chút nữa hắn sẽ không ngần ngại mà đem cô thành bữa 'ăn'. Chứng đói khát da thịt này thật quá đáng sợ, hắn thật sự từ trong tâm can muốn đem Melanie khảm vào trong cơ thể.

"Melan–"

"Ta đây, Caius."

Giọng nói thì thào tựa lông vũ khẽ lướt qua tim hắn khiến bản năng dã thú kia chực chờ được bộc lộ. May thay lí trí hắn đã thanh tịnh hơn khi nhớ đến việc cô vẫn là con người, việc làm đen tối kia vượt ngoài tầm kiểm soát mà cô vợ nhỏ bé của hắn có thể chịu đựng.

"Được rồi, thăm thú xung quanh thôi."_ Sự quyến rũ trong giọng nói dường như tăng thêm một bậc, chúng khàn đặc thể hiện tâm tư chủ nhân.

Hắn luyến tiếc buông cơ thể cô ra mà chẳng để ý tới ý cười hiện rõ trên gương mặt diễm lệ của vị công chúa.

Cô biết hắn khổ sở chịu đựng, cô muốn giúp hắn giải tỏa nhưng–thời gian ấn định vẫn chưa đến.

"Khó cho chàng rồi Cai"

Cả hai ăn mặc kín đáo, đeo cả khẩu trang khi bước ra đường. Họ bị người dân nơi này nhìn chăm chú như sinh vật lạ bởi thị trấn này đã lâu chẳng ai ghé qua, dù là người di cư hay khách thăm quan đi chăng nữa.

Chỉ có Melanie vẫn thoải mái với mọi thứ, cô nàng không ngại ánh mắt của người ngoài. Cả hai ngồi tạm ở ghế đá ven đường và bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Cai–"

"Kể cho ta tất cả mọi thứ về chàng của một ngàn năm trước đi. Ta muốn biết".

Để ý thấy hắn có chút không mấy vui vẻ, không có cô bên cạnh, đã có ai làm hắn khó chịu sao?

"Vẫn như cũ, ta ở Volturi làm giấy tờ, điểm khác biệt lớn nhất là khi ba trăm năm trước, có một tên ma non đến tìm kiếm sự trợ giúp từ Aro, Hắn đã cho tên đó ở lại. Bây giờ tên đó là người đứng đầu gia đình Cullen."_ Hắn nghiến răng ken két, vì sự cứu trợ của Aro nên bây giờ tên ma non đó mới tạo ra được cả một nhóm người ăn chay tìm tàn cơ hội để chống đối Volturi..

Caius–hắn không thích gia đình này lẫn gia đình Denali.

"Hắn tên gì? Ta giúp chàng đòi lại công đạo nhé, đừng tức giận."_ Trước khi đi, cô đã tìm hiểu qua về gia tộc này. Mọi thứ thật dễ dàng khi Aro có hẳn một kho tàng dữ liệu lưu trữ tất cả ma cà rồng bị biến đổi trong hàng ngàn thế kỉ qua, việc tra cứu một gia tộc ăn chay là điều có thể nắm chắc được.

"Nàng không cần bận tâm, lần này bọn họ vi phạm việc kết duyên với nhân loại. Ta có lí do để trừng phạt họ."

Khóe môi hắn nhếch lên trông rất cuốn hút, làm cô không ngừng cảm thán trong lòng về nhan sắc của người bạn đời này. Không ai có thể chối bỏ sự say đắm cái đẹp.

"Vẻ đẹp vĩnh hằng–thật sự thuộc về chàng, Cai"

Nụ cười của hắn càng thêm sâu, tiếp theo đó là một loạt hành động bình thường, qua mắt Melanie bỗng trở nên tuyệt-vời-một-cách-không-ngờ-đến.

Tay cả hai từ khi dạo bước đến hiện tại đều chưa từng rời nhau nửa mét, hắn bất chợt ở nơi đông người qua lại kéo tay cô chạy đến vị trí trung tâm con đường. Không ngần ngại hôn xuống tay một nụ hôn lạnh lẽo.

"Cảm ơn lời khen chân thành này, công chúa Melanie. Sự đẹp đẽ này là vì nàng mà đến."

Một chút ngọt ngào đọng trong tim, cô thậm chí chẳng biết bản thân từ lúc nào đã vô thức mỉm cười rồi ôm choàng lấy hắn. Đã rất lâu rồi, cô mới lại nghe được những lời tâm tình này của Caius.

Ai cũng có thể nói được những lời này, giả hay thật cô không biết nhưng chỉ cần là Caius Volturi–điều đó chắc chắn là thật. Chúng làm tình yêu trong cô càng trở nên mãnh liệt–hơn bất kì ngọn lửa nào trên Trái Đất.

Cô biết ý tứ trong câu nói ấy là gì?

Sự bất tử hiện tại–hắn là vì cô mà đánh đổi.

----------

End

Caius OOC rùi thì phải:33 Những chap sau bản tính của anh sẽ quay trở lại nè:333

Nhớ cmt cho tui cảm nhận của mn nhen. Thích đọc cmt lúm ó:33 Bên wordpress cũng có chỗ cmt, mọi người đọc bên wordpress thì có thể cmt bên đó luôn nè:3

[Twilight] Màn đêm tĩnh lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ