3. Giám sát

221 21 0
                                    

Tất cả những ma cà rồng khác đều rời đi ngay khi có chỉ thị từ Marcus. Ai về vị trí nấy, bỏ lại hai cái bóng đổ dài dưới ánh đèn vàng mập mờ.

"Melan."

Hắn dồn cả người mình ngã đầu trên vai người trước mắt, kéo cả thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, lần nữa cất giọng gọi tên nàng.

"Em ở đây, Cai."_ Melanie nhẹ lòng đưa tay vuốt mái tóc bạch. Có lẽ anh ấy đang khó tả cảm xúc hiện tại.

Hắn chìm vào khoảng lặng người, da mặt lạnh lẽo áp vào xương hàm của cô, giữ yên vị trí đó một lúc lâu. Đôi mắt nhắm lại hồi tưởng điều gì đó bỗng chốc đôi mày cau lại trở nên sắc bén.

Chậm rãi mở mi, hắn buông lỏng cảm xúc vừa rồi. Gương mặt để sát má chẳng dám di chuyển. Hắn nhỏ giọng xin lỗi nàng.

"Xin lỗi, Melan."

"Để em ủy khuất rồi. Sẽ không có lần sau nữa."

Động tác vuốt tóc dừng lại, cô rõ biết hắn đang nói vấn đề gì. Đúng thật cô đã thất vọng rất lớn nhưng biết được hắn cũng khổ sở khiến buồn bã bỗng chốc vơi đi.

"Không sao cả, Cai. Lần này đã kịp."

Đã kịp? Đã kịp làm chuyện gì sao? Chả lẽ hắn vô tình bỏ lỡ điều gì đó?

Đúng vậy, ngày này một năm trước vốn cô đã được làm nghi thức "hồi sinh" nhưng lại lỡ. Lí do là vì người đàn ông trước mặt này.

Trước thời điểm đó một tháng, hắn cùng hai vị trưởng lão còn lại phải dẫn theo đội chấp pháp của mình để xung đột với đội quân Romania-những kẻ trị cũ của giới ma cà rồng. Điều hiển nhiên là Volturi toàn thắng, điều này vốn chẳng thể tranh cãi.

Trên đường trở về từ Hy Lạp, hắn phải đi qua trung tâm của nước Ý-quốc gia của những kênh đào tuyệt mĩ. Bọn họ vô tình bị tấn công bởi hàng chục những thú vật với tên gọi "những đứa con của mặt trăng.".Tình thế thay đổi, hắn lâm vào bất lợi khi bị dồn ép bởi ba con sói. Những cận vệ khác chẳng tài nào hỗ trợ hay đỡ giúp hắn một vết răng.

Sau khi nhận thấy sỉ số hao hụt không ít, bầy sói đã tụ lại thành chụm và chuẩn bị thuật đánh hội đồng. May sao mà Volturi chịu nhượng bộ, dùng tốc độ ánh sáng lao vút đi tìm chỗ trú ngụ. Thế nên Volturi được hình thành tại đất Ý.

Vết cắn trên tay của Caius không lành lại ngay lập tức mà còn vươn lại cơn nhức nhối khắp người. Khi đó một bác sĩ mới biến đổi đi theo lối ăn chay trường đã đến sống cùng và kiểm tra cho hắn. Kết quả cho thấy răng nanh sói có nọc độc chất sát thương rất cao. Hắn cứ thế nhiễm độc.

Thời gian nghi thức ngày càng đến gần, chất độc của hắn khó lắm mới vơi đi chút đỉnh nhưng khối lượng tụ lại trong cơ thể vẫn rất lớn. Nếu cho cô uống máu của mình, e là sẽ hại cô cùng dính độc ngay khi vừa tỉnh lại. Nguy cơ đáng sợ hơn nữa, nó có thể khiến cô ngủ mãi chẳng thể tỉnh lại.

Hắn không dám làm càn, nhẫn nhịn chịu uất ức thêm một ngàn năm nữa. Và hôm nay, khi hoàn thành nghi thức, hắn đã phấn khích trong tim biết ao khi có thể lại cảm nhận động tác yêu thương của vị công chúa này.

Vì thế, cô không trách hắn được.

Cảm nhận cơ thể bỗng bị siết chặt, cô cũng không phản ứng. Cô biết hắn kích động nhưng không ngờ hành động tiếp theo của hắn làm cô ngẩn ngơ.

Hắn ta đã cưỡng hôn cô một cách đúng nghĩa. Không cho cả cơ hội phản kháng.

"S-sao chàng dám..."_ Melanie khi được hắn rời mô liền đưa mu bàn tay che khuất miệng.

Hắn cách cô một bước chân, lúc này trông có chút ngả ngớn nhưng lời nói hoàn toàn ngược lại. Âm điệu truyền vào tai cô ngọt không thể tả.

"Mừng nàng trở lại, công chúa của ta."

——–

Sau một ngày hồi sức từ cuộc ngủ đông kìa, Melanie đã hoạt động trở lại với danh nghĩa bạn đời của Caius. Cô nàng đã góp không ít sức lực vào công cuộc tạo hình của đế chế vương giả này.

"Chào Aro, Marcus."

Cô mở cánh cổng dẫn đến sảnh chính, ba chiếc ngai nạm vàng trang nhã được đặt ở giữa bức tường cũ. Có hai kẻ đang ngồi chễm chệ trên đó thưởng thức "rượu mừng".

Nhìn thấy cô, cả hai sẽ không tiết kiệm một lời chào: "Xin chào, cố vấn khôn ngoan của chúng ta."

"Caius đang ở thư phòng, sắp tới cậu ta có nhiệm vụ."_ Marcus để ý cô đang đưa mắt lướt nhìn, theo phản xạ có điều kiện liền khai báo vị trí của Caius.

Cô mỉm cười về hướng hai vị trưởng lão thay lời cảm ơn. Rồi từ tốn vòng ra sau chiếc ngai tiến vào một căn phòng.

Bạn đời của cô đang đối diện với một tá giấy tờ chằng chịt chữ, hắn trông thật hút mắt người khác. Đúng hơn, hắn làm gì cũng sẽ đẹp vô đối- bởi phong thái hoàng tộc kiêu ngạo kia khiến hắn trông vô cùng bắt mắt.

"Chàng có nhiệm vụ sao?"

Cô tiến sâu vào bên trong căn phòng, đứng cạnh chiếc bàn đầy ắp bản thảo cần được duyệt, nhẹ hỏi hắn: "Sẽ nguy hiểm chứ?"

Cô biết rõ mức độ của nhiệm vụ lần này, chẳng mấy khi Caius sẽ rời thành Volterra, càng chẳng bao giờ rời đi xa vì những nhiệm vụ đơn giản.

Ánh mắt hắn di dời, đặt lên người cô chứa chan biết bao sủng nịnh: "Nàng sẽ đi cùng ta chứ?"

"Một vài kẻ khác biệt đã phá vỡ luật lệ của chúng ta. Có thể ta sẽ phải ở lại giám sát."_ Nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Melanie, hắn vô thức nói thêm một câu bổ sung ý nghĩa.

"Chỉ một vài kẻ phạm luật sẽ khiến chàng đích thân ra mặt sao?"_ Melanie xoáy đúng vào trọng tâm, xen vào quyền điều hành chắc chắn sẽ bị mắng. Cô chỉ là tin tưởng, Caius chưa từng nặng lời với cô.

Đúng như dự tính, hắn không những không nổi cáu mà còn cố gắng giải thích để lôi kéo cô đi với mình: "Những tên nhà Cullen mãi nằm trong tầm ngắm của Aro, anh ta muốn ta đi xem xét bọn họ."

"Cai."_ Cô thở dài một hơi.

"Được rồi. Ta đi cùng chàng."

[Twilight] Màn đêm tĩnh lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ