Chương 2: thân ái, đã chuẩn bị xong để gặp ta chưa

10 4 2
                                    

Tô Nhất Thanh không nghĩ tới chính mình xuyên sách, lại còn là xuyên vào chính quyển sách kia, lại còn là vai chính bi thảm trong quyển sách kia.

Hắn cảm thấy chính mình hận chết lão già thúi kia rồi.

Nghe được người bên cạnh vẫn luôn ríu rít, hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, "Câm miệng."

Người nọ dừng một chút, lại mở miệng, "Thiếu gia, thật đó, con thấy một người còn xinh đẹp hơn mấy cô nương kia, thiếu gia không phải thích khoản này nhất sao?"

Tô Nhất Thanh đã đi vào trong sách hai ba ngày, bởi vì hắn đọc sách đều khá là nghiêm túc, cho nên tình tiết đều nhớ rõ ràng, hai ba ngày này đã hoàn toàn phá huỷ khả năng có lẽ hắn chỉ đang nằm mơ, thôi , tới đâu hay tới đó, có lẽ cũng giống vai chính kia, chỉ cần đi xong cốt truyện, là có thể trở về thế giới hiện thực.

Dựa theo cốt truyện, hiện tại là Mã Văn Tài và Chúc Anh Đài lần đầu tiên gặp mặt, chuyện hắn phải làm chính là đắc tội Chúc Anh Đài. Hắn thở dài, nói với người bên cạnh, "Phúc Sinh, người nọ ở đâu?"

Phúc Sinh hào hứng "Con biết ngay thiếu gia sẽ cảm thấy hứng thú mà" cười hề hề mà nói, "Thiếu gia, con đã hỏi thăm rồi, người kia tên Chúc Anh Đài, hiện tại đang ở chỗ phu tử kia."

Tô Nhất Thanh lập tức bày ra một bộ dáng bị sắc dục mê hoặc, "Đi, đi gặp tiểu mỹ nhân."

Tô Nhất Thanh coi qua thân xác của Mã Văn Tài, hắn chỉ có thể nói chỉ với phương diện bề ngoài  này,có thể chắc chắn tác giả quyển sách này là mẹ ruột.

Sớm ngày câu dẫn được Chúc Anh Đài, đi nhiệm vụ tiếp theo .

Chờ Tô Nhất Thanh và gã sai vặt chân chó Phúc Sinh đến chỗ phu tử, chỉ nhìn thấy một người thân mặc xiêm y lục nhạt đi từ một phía khác của hành lang, Tô Nhất Thanh trong lòng quýnh lên, trực tiếp hô, "Tiểu nương tử từ chỗ nào đến, dáng người lại thướt tha đến thế?"

Vừa kêu xong, Phúc Sinh lập tức dùng một ánh mắt nhất mực bội phục nhìn thiếu gia nhà mình.

Phu tử ở bên cạnh rống lên, "Mã Văn Tài, ngươi nói xằng nói bậy cái gì, ngươi như vậy có chút bộ dáng nào của người đọc sách không?!"

Người nọ dừng chân một lát, quay đầu. Tô Nhất Thanh chớp chớp mắt, đối phương có một đôi mắt phượng hơi chếch lên , cái mũi cao thẳng, môi mỏng hồng nhạt, khuôn mặt mười phần tinh xảo, lại lộ ra thanh lãnh, nhìn qua thật không dễ tiếp xúc, đầu tóc đen nhanh như được vẩy mực được buộc gọn chỉnh tề, cổ áo lộ ra da thịt trắng nõn khiến cho người ta mơ màng. Tô Nhất Thanh tưởng, Chúc Anh Đài cho dù biến thành một nam nhân, lớn lên cũng sẽ rất giống một em gái.

Bất quá nhìn dáng vẻ đối phương hiện tại, trong mắt lộ ra tức giận, "Ngươi nói ai là tiểu nương tử?"

Tô Nhất Thanh không sợ chết mà nói, "Đương nhiên là nàng, nơi này của chúng ta không nhận nữ học sinh, nàng vẫn nên nhanh chóng trở về đi."

Phu tử một bên chịu không nổi, "Mã Văn Tài, ngươi không cần lại hồ ngôn loạn ngữ, mau xin lỗi."

Chúc Anh Đài đi tới bên này, biểu tình càng thêm không tốt, "Nếu ta phải đi về, vậy ngươi có phải hay không càng nên trở về? Hả? Tiểu tử lùn?"

Thuyết Tiến Hoá Đam Mỹ- Đông Thi Nương Where stories live. Discover now