Chương 5: Thân ái, chúng ta ở bên nhau đi

5 3 0
                                    

Ngày Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá trở về Ni Sơn viện, đúng là một khung cảnh đẹp.

Tô Nhất Thanh đứng ở dưới gốc cây, cau mày nhìn lên cây, "Đại tiểu thư, muội hài lòng chưa?"

Đinh Hương cúi đầu xuống, "Còn chưa được, ta muốn chọn người xinh đẹp nhất."

"Phiền như vậy làm gì?" Tô Nhất Thanh quay đầu nói với Phúc Sinh, "Ngươi ở lại, ta về trước nghỉ trưa."

Phúc Sinh còn chưa nói lời nào, một cái bóng đen liền rớt xuống dưới.

"Bính" một tiếng.

Tô Nhất Thanh mở miệng ra.

Phúc Sinh lập tức chạy hai bước.

Đinh Hương "Ai da" một tiếng.

Tô Nhất Thanh lưng mang chủ nghĩa nhân đạo, ngồi xổm xuống, "Này, muội cường tráng như vậy, từ trên cây rơi xuống cũng không sao đúng không."

Đinh Hương mặt nhăn thành một đống, tức giận rống hắn, "Có bản lĩnh thì ngươi từ phía trên rơi xuống đi."

Tô Nhất Thanh đưa tay đỡ nàng, "Ta cũng không muốn làm hái hoa tặc."

Đinh Hương ai da ai da mà duỗi tay đẩy tay  Tô Nhất Thanh ra, "Ta chỉ là muốn hái đóa hoa mà thôi."

"Chính muội lôi kéo ta trốn học, cha muội biết sẽ phạt ta làm vệ sinh."

"Vậy thì đáng đời ngươi."

Phúc Sinh đột nhiên chú ý tới bên cạnh hai người lại có thêm một người, hắn ngơ ngác mở miệng, "Sơn bá thiếu gia, ngài đã trở lại."

Tô Nhất Thanh lập tức quay đầu lại, lại không biết cử chỉ lúc này của hắn và Đinh Hương có bao nhiêu mờ ám.

Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá đứng cùng một chỗ, một khoảng thời gian không gặp, chỉ thấy Chúc Anh Đài gầy ốm, gương mặt trắng như ngọc lại càng thêm phát sáng, Tô Nhất Thanh ở trong lòng cảm thán Chúc Anh Đài thật sự quá xinh đẹp mà.

Chúc Anh Đài lúc này đang lạnh băng mà nhìn chằm chằm Tô Nhất Thanh,

Lương Sơn Bá bên cạnh cười ra tiếng, "Lâu không gặp, Phúc Sinh,  thiếu gia nhà ngươi gần đây thế nào."

Tô Nhất Thanh nhìn nhìn Đinh Hương bên cạnh, có chút xấu hổ buông tay. Lại nhìn ánh mắt của Chúc Anh Đài, hắn liền cảm thấy da đầu tê dại, đây là tình huống như thế nào, hắn còn chưa kịp phát sinh chuyện gì với Chúc Anh Đài, vì cái gì ánh mắt Chúc Anh Đài hung tàn như vậy, giống như là mình bội tình bạc nghĩa hắn.

Đinh Hương trừng Tô Nhất Thanh liếc một cái, mới nhíu mày nhìn hai người cách đó không xa, ngữ khí không tốt lành gì nói, "Lương Sơn Bá, ngươi nói cái gì vậy? Ta và Văn Tài có quan hệ tốt, còn cần ngươi bàn tán à?"

Lương Sơn Bá cong đôi mắt cười thành hình trăng non, thanh âm ôn hòa như cũ, "Đinh Hương cô nương không cần tức giận, ta không có  ý tứ đặc biệt gì, chỉ là đơn thuần vui thay Văn Tài huynh thôi."

Tô Nhất Thanh phát hiện ánh mắt Chúc Anh Đài lạnh hơn, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào.

Chúc Anh Đài lúc này cười lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi. Lương Sơn Bá cũng lập tức cáo biệt, đuổi theo Chúc Anh Đài.

Thuyết Tiến Hoá Đam Mỹ- Đông Thi Nương Where stories live. Discover now