Chương 7: Thân ái, để ta công lược ngươi đi

5 2 0
                                    

Tô Nhất Thanh ngủ đến lúc mơ màng, cảm thấy trên mặt ngứa, liền cau mày duỗi móng vuốt gãi gãi,hình như sờ đến thứ gì, nhéo nhéo, phát hiện mềm mại.

Hắn mở mắt , trong mắt còn mê mang, buồn ngủ, phát hiện Chúc Anh Đài ngồi ở mép giường, thì ra  bị tay mình nhéo chính là tay của Chúc Anh Đài.

Tô Nhất Thanh buông tay, xoay người quay mặt vào trong, cọ cọ chăn mùi nhàn nhạt, tiếp tục ngủ.

Chúc Anh Đài nhìn, buồn cười xốc chăn.

Tô Nhất Thanh phát hiện chăn bị giựt, liền rúc thành một cụm, vẫn có ý đồ đánh tiếp một giấc.

Chúc Anh Đài mở miệng, "Còn không tỉnh, cả viện đều sẽ biết tối hôm qua chúng ta ngủ cùng nhau."

Tô Nhất Thanh rụt vào phía trong giường.

Chúc Anh Đài cúi người thì thào vào mép tai Tô Nhất Thanh, "Còn không dậy, hôm nay sẽ phạt đứng tấn 1 canh giờ."

Tô Nhất Thanh lập tức thanh tỉnh, Chúc Anh Đài thấy hắn mở mắt ra, liền đứng dậy ném quần áo cho hắn.

Tô Nhất Thanh ngồi dậy, gãi gãi đầu, trên mặt còn ngây ngốc, "Đúng rồi, ta phải mau trở về." Nhanh lẹ mặc xong quần áo, xuống giường mang giày, vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại gãi gãi đầu, nhìn người tài nào đó bên cạnh, hôn lên mặt Chúc Anh Đài một cái bẹp nhanh như sét đánh chẳng kịp che tai, vội lê giày đi mất.

Để lại tại chỗ một Chúc Anh Đài đưa tay sờ lên chỗ mặt bị hôn, cúi đầu nở nụ cười nhạt .

Tô Nhất Thanh một đường tơ bông phất liễu, qua hành lang gấp khúc, động tác lẹ làng trở về nơi ở của mình.

Trở về phòng rồi, lại phát hiện Phúc Sinh hôm nay thức dậy rất sớm, ngồi đối diện cái bàn là Bạc Tâm, hai người đang ngồi ngơ ngác nhìn nhau.

Tô Nhất Thanh ho hai tiếng, Phúc Sinh lập tức đứng lên, hô một tiếng thiếu gia.

"Bạc Tâm, ngươi trở về đi, thiếu gia nhà ngươi phỏng chừng đang tìm ngươi đó." Tô Nhất Thanh đuổi cổ Bạc Tâm đi.

Không nghĩ tới phía sau lại truyền tới tiếng người, "Không cần, ta ở ngay đây."

Tô Nhất Thanh kinh ngạc quay đầu lại, lại phát hiện Chúc Anh Đài ôm gối đầu đứng ở cửa. Tô Nhất Thanh xấu hổ mà cười cười, cầm lấy gối đầu trong lòng ngực Chúc Anh Đài .

Chúc Anh Đài cũng mặc hắn, gọi Bạc Tâm, "Đi thôi."

Bạc Tâm trừng Phúc Sinh một cái, vội đến bên cạnh Chúc Anh Đài, dùng âm lượng vừa phải đủ để mọi người trong phòng nghe được hỏi "Thiếu gia, tối hôm qua người có bị dê xồm không?"

Tô Nhất Thanh giấu giếm ho hai tiếng,đi vào trong phòng còn nói với Phúc Sinh, "Phúc Sinh, tiễn khách đi, ta đi rửa mặt."

Phúc Sinh vậy mà không có con mắt nhìn việc tí nào, "Thiếu gia, người bị cảm sao? Ngày hôm qua hai người ngủ có phải không đủ chăn hay không?"

Chúc Anh Đài cất tiếng ẩn ý cười, "Yên tâm, thiếu gia nhà ngươi tối hôm qua ngủ rất khá." Lại nói với Bạc Tâm, "Đi thôi."

Thuyết Tiến Hoá Đam Mỹ- Đông Thi Nương Where stories live. Discover now