Chương 3: Bách Tổng chảy máu mũi

758 80 1
                                    

Sáng sớm ánh nắng xuyên qua khung cửa kính chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng hồng của cậu trai đang nướng khét trên giường - Kim Kiến Thành. Gương mặt thanh tú, hàng lông mi dài có chút cong cùng với đôi môi nhỏ đỏ căng mọng khẽ chu lên mơ màng.

Vì hôm nay là cuối tuần nên em được nghĩ, vốn định đánh một giấc đến trưa thì nghe tiếng mẹ ở dưới nhà vọng lên.

"Tiểu Thành, dậy mau, có người tìm con này"

Em giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt nghĩ xem có ai ngoài Lập Ba. Vừa nghĩ vừa hành động, em lập tức chạy ra ngoài, bất ngờ khi thấy hắn đang ngồi nói chuyện với mẹ ở phòng khách.

Khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, Kiến Thành chợt nhớ lại là bản thân mình chưa thay đồ và chưa vệ sinh cá nhân. Em vội chạy ngược lên phòng rửa mặt, vệ sinh thật nhanh rồi chạy lại chạy xuống gặp hắn.

Bách Bác đang nói chuyện cùng mẹ của Kiến Thành thì nghe tiếng bước chân phía sau. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy "bé con của mình" mặc một chiếc áo sơ mi khá rộng phủ xuống tận đùi, lộ ra đôi chân trắng thon dài. Bách Bác tiếp tục nhìn Kiến Thành cho đến khi em lên tiếng gọi.

"Anh! Mũi anh chảy máu cam rồi.."

Lúc này mẹ em mới để ý liền lấy khăn giấy đưa Bách Bác lau mũi.

Bách Tổng vội vàng giải thích - "Chắc dạo gần đây con làm việc nhiều nên nóng trong người thôi, cô không cần phải lo ạ"

Mẹ Thành cười, nói "Phải chú ý sức khoẻ của mình thật tốt, đừng tham công tiếc việc quá, người trẻ ai cũng như vậy sao?"

Kiến Thành ngồi xuống cạnh mẹ, bà cười nhìn sang Bách Bác nói.

"Cảm ơn con vì đã giúp em nhà cô hôm qua, mà thằng bé này khi về cũng không chịu kể cho cô nghe mà đi một mạch vào phòng luôn, con không nói cô cũng chẳng biết biết được chuyện này"

Lúc này Bách Bác mới tỉnh táo nhìn bà cười trừ, sau đó hắn lấy ra một chiếc điện thoại do hắn mua lúc tối qua tặng cho em. Ban đầu em không nhận, mẹ cũng không cho em nhận. Quen biết nhau chưa đầy 24h sao có thể nhận quà của người lạ được? Với lại chiếc điện thoại này nhìn có vẻ rất đắt tiền so với nhà của em.

Nhưng Bách Bác đoán được, nhanh chóng nói "Không sao đâu cô, nói thật khi con thấy Thành thì con rất "mến" em ấy, vả lại có điện thoại con cũng tiện liên lạc với em ấy hơn"

Mẹ em chần chừ một tí nhưng cũng đồng ý cho em nhận. Đạt được mục đích của mình, hắn nhìn em bằng đôi mắt ôn nhu, nở nụ cười tươi.

Lúc này hắn đang mặc bộ vest xanh than rất đẹp, có thể nói hơn cả các thần tượng trên tivi, vóc dáng vô cùng chuẩn nét - rất có khí chất đàn ông.

Nhìn hắn chẳng hiểu làm sao em lại đỏ mặt, tim đập một nhanh hơn. Em không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Sau một lát cũng đến giờ lên làm việc, vốn định ở lại ngắm "bé con" của mình thêm một tí nhưng hôm nay hắn có một cuộc họp quan trọng không thể bỏ qua được.

"Con xin phép cô nhé, đến giờ con đi làm rồi, lần sau con lại ghé thăm cô" - Hắn lễ phép nói.

Sau đó nhìn sang Kiến Thành nhu nói.

[BibleBuild - Bác Thành] Gọi là chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ