Chương 4: Bách Tổng tỏ tình

723 73 0
                                    

Tối hôm sau chỉ mới 6 giờ, Kim Kiến Thành đã chuẩn bị tắm rửa từ sớm. Em cứ loay hoay không biết nên ăn mặc như thế nào sẽ đẹp, như thế nào sẽ không làm mất mặt hắn. Lựa tới lựa lui cũng chẳng có cái nào vừa ý. Sau đó đành mặc chiếc quần kaki đen dài ôm sát đôi chân cùng một chiếc áo phông xanh, chân mang đôi giày thể thao đơn giản. Tuy vậy nhưng vẫn rất đáng yêu và xinh đẹp.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng đã thấy Bách Bác đợi em ở phòng khách. Em nhìn đồng hồ ngạc nhiên nghĩ - "Chưa đến giờ mà?" "Anh ấy đến sớm vậy làm gì chứ?"

Em đâu biết rằng hắn còn nóng lòng hơn cả em. Bách Bác nhìn em trong bộ đồ này, thật đáng yêu, quá mê người. Nhưng cũng thật đúng chuẩn con nhà lành nhaaaa~

Kim Kiến Thành ngẩn người nhìn hắn với vóc dáng cao lớn, từng đường nét trên con người này rất đẹp. Từ buổi tối hôm đó, em đã động lòng với hắn rồi nhưng biết đâu người ta chỉ xem mình là em trai thôi thì sao. Nghĩ ngợi một chút em cũng lên tiếng.

"Bác~ Anh đến sớm quá"

Bách Bác liền đi tới nói.

"Em cũng chuẩn bị sớm trước giờ nhỉ, xem ra rất nhớ tôi phải không, Tiểu Thành"

Nghe hắn nói thế làm em đỏ mặt. Sau đó hắn rất nhanh mở lời nói với mẹ của Kiến Thành.

"Cô cho phép con dẫn em ấy đi chơi, tối con sẽ dẫn em ấy về nguyên vẹn"

Mẹ Kiến Thành cười gật đầu, cả hai cùng bước ra xe. Đây là lần thứ hai em ngồi trên chiếc xe sang trọng này nên có phần khá hồi hộp. Bách Bác mở cửa ghế lái phó ra, ôm em đặt vào xe rồi tự mình trở lại ghế chính.

Trên con đường đầy ánh sáng của đèn hai bên quốc lộ, em không dám nhìn thẳng hắn nên đành nhìn ra cửa sổ. Cả hai không ai nói gì với nhau, điều này làm cho không khí trong xe có phần ngột ngạt. Bách Bác sau một lúc nhịn không nổi vội mở lời.

"Sao em im lặng thế, Tiểu Thành? Em có mệt không? Tôi làm em thấy khó chịu hả?"

Tiểu Thành vội nói.

"Dạ không đâu. Tại đây là lần đầu tiên có người chở em đi chơi"

Hắn nghe thế liền cười.

"Vậy sau này tôi sẽ dẫn Tiểu Thành đi chơi khắp nơi, bất cứ nơi nào em muốn cũng đều đi, Tiểu Thành ngoan, có chịu không?"

Nghe câu này lòng Kiến Thành ấm áp vô cùng, từ trước đến giờ không có ai tốt với em như hắn. Em thích hắn lắm, thực sự rất thích hắn. Lỡ một ngày không còn hắn bên cạnh chắc em sẽ trống trãi lắm. Không kiềm được, đôi mắt nhỏ rưng rưng nhìn hắn.

"Bác, tại sao anh lại đối tốt với em như vậy? Em cũng không sợ anh lợi dụng em vì em biết mình không có gì cho anh lợi dụng" - Em thắc mắc hỏi anh.

Một lúc sau hắn vẫn im lặng, sao lại đau lòng như thế này nhỉ.

"Tiểu Thành bé nhỏ thật ngốc, sao em lại nhỉ bản thân mình như vậy? Không sao cả, sau này của em tôi sẽ lo thật tốt, em chỉ việc sống thật hạnh phúc bên cạnh tôi thôi" - Hắn thầm nghĩ.

Tuy vậy, hắn vẫn không trả lời câu hỏi của em vừa nãy.

"Đến nơi rồi, xuống thôi"

[BibleBuild - Bác Thành] Gọi là chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ