Chương 7: Mỡ dâng miệng mèo

633 63 0
                                    

Kim Kiến Thành tắm xong liền lau khô tóc rồi thay một quần áo -  quần trắng, sơ mi be. Hôm nay em có hẹn cùng Trần Lập Ba, có một số chuyện không thông suốt muốn thỉnh giáo cậu ta. Nói cho cùng thì cậu ta trải nghiệm hơn em nhiều. Bách Bác thấy bảo bối nhỏ chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi.

"Bé, bảy giờ tối rồi em còn muốn đi đâu?"

Tiểu Thành ấp úng nhìn hắn.

"Hôm nay em và Lập Ba có hẹn đi uống nước, chắc có lẽ em sẽ về muộn một tí"

Bách Bác nhướng mắt nhìn em nghi ngờ, nhưng hắn chắc chắn một điều rằng em sẽ không lừa gạt hắn nên liền nói.

"Vậy tôi đưa em đi nhé, khi nào về thì em gọi cho tôi đến rước. Như vậy tôi sẽ an tâm cho em đi"

Tiểu Thành từ chối kịch liệt.

"Không cần không cần, Lập Ba sẽ rước em không cần phiền anh đưa đâu"

Hắn vẫn im lặng, ý không muốn cho em đi. Kim Kiến Thành biết ý liền quay qua làm nũng ôm cổ hắn năn nỉ, một lúc sau Bách Bác mới miễn cưỡng gật đầu.

Vừa ra khỏi cổng đã thấy Trần Lập Ba đang đứng đợi. Cậu nhìn Kim Kiến Thành nói.

"Mày ghê thật đó, Tiểu Thành. Chuyện vậy mà lại giấu tao. Tao đúng là đánh giá thấp mày rồi, lại dám quyến rũ cả Bách Tổng"

Kim Kiến Thành nhéo vào tai của Lập Ba một cái đau thật đau, nhằm cho cậu chừa cái tật chọc ghẹo. Nói rồi Trần Lập Ba liền chở Kiến Thành vào một quán trà sữa. Cũng phải, với lứa tuổi của Lập Ba và Kiến Thành thì thích uống trà sữa chẳng có gì là lạ.

Cả hai chọn một chỗ khá yên tĩnh, khuất người ngồi xuống. Em vẫn im lặng không biết hỏi Lập Ba làm sao, chuyện này thật sự rất ngại. Kim Kiến Thành như người mất hồn ngồi nhâm nhi ly trà sữa trước mặt, Trần Lập Ba vẫn ngồi im đợi em lên tiếng. Đợi lâu như vậy vẫn thấy cậu im lặng, Chí Mẫn đành mở lời.

"Tiểu Thành à, hôm nay mày sao vậy? Không phải chính mày hẹn tao ra uống nước, còn nói có chuyện muốn hỏi tao, sao giờ im thế?"

Bị Trần Lập Ba hỏi, Kim Kiến Thành e dè mở lời.

"Này... mày đã abc cùng người yêu mày chưa vậy?"

Trần Lập Ba đang nhàn nhã uống trà sữa, nghe em hỏi xong liền không nhịn được phun ra ướt áo. Cậu bật cười rồi nhanh chóng lấy khăn ra lau khô áo.

"Tiểu Thành ngốc đừng nói với tao cả hai người vẫn chưa làm chuyện đó nha, tao không tin đâu đó"

Bị Trần Lập Ba nói trúng tim đen, mặt em đỏ. Lập Ba thở dài liền hỏi.

"Sao vậy?"

"Ý tao là tại sao cả hai vẫn không động thủ, bộ Bách Bác anh ta bị yếu sinh lý hả?"

Kim Kiến Thành giọng yếu xìu than vãn với Lập Ba.

"Không phải, anh ấy rất muốn nhưng tao không chịu, tao sợ đau"

Kiến Thành vừa nói vừa nhìn xung quanh, em sợ người khác nghe được lời em vừa thốt ra. Lập Ba ngồi bên nghe xong định cười nhưng sợ Tiểu Thành ngốc xé xác mình đành giả bộ nghiêm túc trả lời. Vốn định nói thật là sẽ hơi đau, đặc biệt lần đầu sẽ không xuống giường nổi nhưng nghĩ lại nếu nói như vậy không phải quá có lỗi với Bách Tổng sao? Tiểu Thành sẽ cấm dục anh ta. Sao anh ta chịu được. Nghĩ rồi đành lừa gạt đứa bạn thân ngốc nghếch này.

[BibleBuild - Bác Thành] Gọi là chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ