Bách Bác lo lắng sốt ruột, về đến nhà mẹ Kim Kiến Thành liền hỏi hắn.
"Tiểu Bác, hai đứa xảy ra chuyện gì? Thành Nhi đâu rồi?" - Bà lo lắng cầm tay.
"Con xin lỗi mẹ, tất cả đều do con. Con đã làm chuyện có lỗi với Tiểu Thành, em ấy bỏ đi rồi. Con biết rất khó tha thứ nhưng con nhất định sẽ tìm em ấy quay về"
Vừa nói xong một bạt tay giáng xuống mặt hắn, mẹ Kim Kiến Thành vừa khóc vừa nói với hắn.
"Lúc trước mới quen em nó, cậu đã nói với tôi như thế nào? Bây giờ cậu lại làm một nẻo, đáng ra tôi khi đó nên ngăn cấm chuyện này, vậy mà lại chịu cho cậu theo đuổi nó. Thành Nhi nói rất đúng. Cậu giàu có, lại đẹp trai như thế sao lại chịu để mắt tới nó chứ, giờ tôi đã biết những điều lúc đó nó lo lắng là hoàn toàn đúng. Tôi sai rồi, là tôi có lỗi với nó" - Bà khóc lớn.
"Cậu trả con lại cho tôi, ngoài đường mưa lớn như vậy lỡ nó có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha thứ cho cậu, nhất định không"
Bách Bác không nói lời nào mặc cho bà đánh chửi, vì hắn biết là do bản thân hắn lần này thật sự sai. Bách Bác quỳ xuống van xin bà trong nước mắt.
"Mẹ, con biết con có lỗi với em ấy, nhưng lúc ấy là con bị cô ta gạt đến quán bar bỏ thuốc con nên con mất kiểm soát, làm chuyện có lỗi với em ấy"
Mẹ Kim Kiến Thành nhất quyết không nghe lý lẽ, vội lên phòng dọn đồ, quyết định không ở đây nữa, bà phải đi tìm Tiểu Thành. Bách Bác lần đầu tiên cuống cuồng đến mất kiểm soát.
"Mẹ, đừng đi. Cầu xin người, hiện Tiểu Thành đã bỏ đi rồi con không muốn mất thêm mẹ. Mẹ yên tâm con sẽ tìm em ấy về mà. Con từ nhỏ đã không có mẹ chăm sóc, nhờ gặp mẹ và Tiểu Thành con mới biết chút tình cảm gia đình là ra sao. Mẹ la con cũng được, đánh con cũng được nhưng con xin mẹ đừng đi, con xem mẹ như mẹ ruột của mình rồi. Con nhất định sẽ tìm em ấy về mà."
Tuy hắn khiến con trai bảo bối bỏ đi, nhưng thái độ thành khẩn như thế có chút cảm động. Mặc dù rất giận dữ với hắn nhưng bà vẫn muốn thử một lần tin tưởng.
"Được, tôi muốn nhìn coi cậu tìm Tiểu Thành về ra sao"
Kim Kiến Thành lúc này do đã khóc kiệt sức, bên cạnh đó có chạy cả đêm dưới mưa nên đã ngất xỉu ngoài đường. Lúc tỉnh dậy em chỉ nhớ đến phải tìm Trần Lập Ba, chỉ có cậu ấy mới tốt với em. Kiến Thành tới nhà Lập Ba bấm chuông, đã khuya lắm rồi, dường như mọi người trong nhà chắc đều đã ngủ, em chờ mãi chẳng thấy ai. Vừa định rời đi thì thấy có người ra mở cửa, là chị giúp việc nhà của Lập Ba, do em hay qua nhà Trần Lập Ba chơi, nên chị ấy vừa nhìn liền nhận ra em, mời em vào trong nhà sau đó lên gọi Trần Lập Ba.
"Cậu chủ ơi, cậu chủ, có cậu Kiến Thành bạn cậu đến tìm"
Trần Lập Ba đang ngủ mê nghe được chữ "Kiến Thành đến tìm" liền bật dậy mở cửa phòng.
"Chị nói thật? Vậy cậu ấy đâu rồi?"
"Cậu ấy ở trong phòng khách, hình như cậu ấy dầm mưa đến, cả người ướt nhẹp"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild - Bác Thành] Gọi là chồng
RomanceAu: DikcChau Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả ! [Bible Wichapas Sumettikul - Bách Bác] [Build Jakapan Puttha - Kim Kiến Thành ]