Chương 11: Làm lành

488 49 0
                                    

Kim Kiến Thành ở trong phòng ăn được vài muỗng cháo thì nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía ngoài vọng vào. Là Bách Bác sao? Em vội nhìn qua cửa sổ, đúng là hắn. Có lẽ hắn đến đây là muốn hỏi Lập Ba xem em có tới đây không. Vừa nhìn thấy hắn nước mắt không cầm được cứ chảy. Kí ức về đoạn phim đó cứ liên tục chạy trong đầu Kiến Thành.

"Lập Ba, là Bách Bác. Mày đừng nói cho anh ấy biết là tao ở đây"

Trần Lập Ba gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Vừa thấy Lập Ba đi tới, Bách Bác nhanh chóng mở lời.

"Trần Lập Ba, Tiểu Thành em ấy có ghé sang đây không?"

Giọng Bách Bác mang đầy lo lắng, Trần Lập Ba lắc đầu.

"Người của anh, anh không biết trân trọng giữ gìn đến chỗ tôi tìm làm gì?"

Trần Lập Ba tuy rất giận nhưng vẫn cố kìm nén. Dù sao thì đây cũng là người mà Tiểu Kiến Thành nhà cậu dùng cả trái tim để yêu.

"Trần Lập Ba, cầu xin cậu đừng gạt tôi, tôi phải tìm em ấy, phải giải thích cho em ấy hiểu rằng tôi bị oan"

Dứt lời, Bách Bác chạy lên tầng tìm Kim Kiến Thành. Tuy không biết rằng bảo bối tâm can của mình có đúng là ở nhà của Trần Lập Ba không, nhưng sâu trong tâm hắn vẫn mang hy vọng là em sẽ ở đây vì nếu như không có hắn cũng chẳng biết đi đâu mà tìm..

Và đúng thật, phía sau cánh cửa ấy là khuôn mặt ngạc nhiên của bé con khi nhìn thấy hắn. Bách Bác nhìn thấy liền xúc động, dưới tay Kim Kiến Thành lại còn có kim tiêm truyền nước biển. Bao nhung nhớ, bao lo lắng mang theo bên mình, vội lại bên giường ôm Tiểu Kiến Thành thật chặt vào lòng.

Kim Kiến Thành thấy hắn nước mắt ròng rã vô cùng đau lòng nhưng vì kí ức vẫn còn đọng lại khiến em buồn bã không thôi, đẩy vội hắn ra hét to.

"Bách Bác, buông tôi ra, tôi không muốn gặp mặt anh"

Trương Trạch Nghị kế bên thấy Kim Kiến Thành kích động liền đẩy Bách Bác ra. Hắn lúc này mới chú ý tới anh.

"Anh là ai, sao lại ở trong phòng của Tiểu Thành?" - Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn Trạch Nghị.

"Tôi là bác sĩ của em ấy và tôi không cho phép người lạ đụng vào người bệnh nhân của tôi"

Nghe Trương Trạch Nghị nói, Bách Bác có chút tức giận nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường có, bật cười.

"Sao tôi lại không được động vào em ấy? Của cậu? Từ bao giờ người của tôi lại trở thành của cậu thế? Em ấy là vợ của tôi, cậu mới không có tư cách ở chung phòng với em ấy"

Trương Trạch Nghị nghe xong có chút thẫn người, con tim hụt hẫng nhìn qua phía Kiến Thành, phát hiện hai người đang đeo nhẫn cặp, lại còn là nhẫn cưới. Vốn dĩ trước kia anh cứ nghĩ đó là một chiếc nhẫn bình thường nên chẳng mấy để tâm.

Trạch Nghị thơ thẩn người một lát, liền biết mình không có tư cách ở trong đây cản trở hai người bọn họ đành lên tiếng.

"Kiến Thành, em phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, anh về trước đây. À còn nữa đây là số điện thoại của anh, em cần gì thì gọi. Anh sẽ luôn có mặt" - Nói xong liền đi.

[BibleBuild - Bác Thành] Gọi là chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ