Chương 8: Tuần trăng mật

511 51 0
                                    

Kim Kiến Thành vừa mở mắt ra đã thấy mình đang trên trực thăng, đầu lại nằm dựa lên ngực hắn. Bách Bác thấy người bên cạnh có động tĩnh, biết em đã dậy liền đỡ em lên, hôn vào mỗi bên má một cái thật lâu. Lúc sau em hỏi.

"Mình đi đâu vậy Bác~?"

Hắn ôm em nói nhỏ vào tai.

"Đi đến thiên đường của tôi và em"

Kim Kiến Thành nghe xong gật đầu, nhìn qua ô cửa toàn là mây, nhìn xuống lại thấy cao quá, liền hoảng sợ rồi gục đầu ôm người kế bên ngủ tiếp. Cho đến khi mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm trong một căn nhà nhỏ màu trắng rất đẹp. Lúc này người đàn ông bên cạnh vẫn còn đang ngủ.

Đây là lần đầu tiên em quan sát hắn ngủ, hắn rất đẹp trai, ngủ thôi cũng rất mê người. Kim Kiến Thành liền lén lén hôn một cái lên mặt hắn. Bách Bác lập tức mở mắt ra, kéo em vào người mình, ôm em thật chặt, vừa nựng má vừa sờ mó khắp nơi, gần sáng cả hai mới ngủ được.

Buổi sáng nơi đây rất đẹp, ánh bình minh từ biển chiếu vào căn phòng bằng kính, từ trong phòng có thể nhìn ra được một bãi biển trong xanh, cùng bãi cát trắng mịn. Kim Kiến Thành mắt vừa nhìn tay thì nhéo ngực hắn kêu hắn dậy đưa em ra biển chơi.

Bách Bác bị em nháo một phen liền dậy đi vào phòng vệ sinh thay một chiếc quần short trắng, một chiếc áo sơ mi xanh nhạt trông rất quyến rũ và trẻ trung. Về phần em lại mặc một cái yếm màu be cùng chiếc áo thun đen bên trong, thật sự rất đáng yêu.

Hắn dắt tay em ra biển. Vừa đến nơi, em như cá gặp nước liền bỏ tay hắn chạy trước, em chạy ra phía nước cạn rất vui vẻ tát nước vào người hắn, ướt cả mảng áo, lộ ra cơ thể sáu múi rất nam tính.

Vui đùa một lát mặt trời đã lên, trời buổi trưa vô cùng nắng gắt, Bách Bác chính là sợ em cảm liền dẫn em vào nhà ăn uống. Song, cả hai lại chui vào phòng ôm nhau ngủ tới chiều tối.

Vừa tỉnh dậy em đã nháo đòi hắn cho đi chơi. Bách Bác lần nữa dẫn Kim Kiến Thành ra biển. Đương nhiên giờ này hắn không phải dẫn em ra biển để cho em tắm rồi.

Vừa ra tới nơi đã thấy một chiếc giường trắng tinh rất êm ấm, Kim Kiến Thành phấn khích nhảy lên, nằm ngủ ở đây có thể nhìn thấy được cảnh biển, có thể nghe được tiếng sóng, lạnh thì có thể ôm hắn. Tuyệt chết đi được. Kim Kiến Thành vừa nằm xuống liền cảm thấy nặng trĩu, mở mắt ra thấy hắn đang nằm đè lên người em, vội bĩu môi.

"Aaa... Anh xuống đi, nặng quá"

Bách Bác ranh mãnh hai tay cởi chiếc yếm nhỏ của Kiến Thành ra, bàn tay nhanh nhẹn luồng vào lướt qua những mãn thịt trắng nõn, cả người Kim Kiến Thành được kích thích run rẩy theo bàn tay hắn, hắn không dừng lại ở đó liền chui xuống quần em cởi nốt nó ra.

Kim Kiến Thành liền rùng mình, trần truồng khiến em thật sự lạnh quá, liền vơ lấy cái mền bên cạnh trùm lại. Bách Bác nhìn thấy, vốn không kiềm được dục vọng, nhanh chóng thoát y chui vào trong chăn cùng em.

Nụ hôn ấm áp của hắn theo hơi thở đi vào môi em, nụ hôn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lần mò xuống phía dưới, hắn cắn vào hai điểm nhỏ đỏ hồng trước ngực một cái thật mạnh khiến em bất giác rên rỉ. Ngón tay ranh mãnh nhanh chóng nhét vào bên trong tiểu huyệt. Kim Kiến Thành liền khó chịu, ra sức van cầu hắn, dần dần cũng chứa đủ ba ngón. Bách Bác nhanh chóng tách mông em ra, chậm rãi đi vào bên trong, bên ngoài rất lạnh nhưng khi đi vào sâu bên trong cảm giác ấm áp, thắt chặt lấy phân thân của hắn.

Kim Kiến Thành không nhịn được mà rên theo từng nhịp của Bách Bác. Hắn cứ liên tục luân động làm cho Kim Kiến Thành không còn sức lực đành nằm im mặc hắn thúc.

Đến cuối cùng cũng sắp ra, vì là tuần trăng mật, em muốn hắn vui liền nói.

"Bác. Em muốn thử mùi vị của anh "

Bách Bác thoáng chút ngạc nhiên, cười hỏi.

"Bé con, có chắc không?"

Kim Kiến Thành liền dùng sức gật đầu. Không chần chừ, Bách Bác rút ra khỏi cửa tiểu huyệt, em biết ý quỳ lên, ngậm lấy phân thân của hắn, chờ hắn bắn sau đó liền nuốt hết từng giọt vào khoang họng, một mùi hơi tanh nồng nhưng cũng rất được.

Bách Bác biết bảo bối nhỏ đã chịu khổ, nằm ôm em thật lâu. Kim Kiến Thành nghĩ ngợi một lát, quay sang nói với hắn.

"Em thực sự không sinh con cho anh được, chẳng lẽ anh không muốn có con sao?"

Bách Bác xoa tóc em một lúc, biết em lại nghĩ linh tinh, dùng chất giọng trầm ấm pha chút ôn nhu nói.

"Còn em, bé con? Em thích con nít lắm à?"

Kim Kiến Thành gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn.

"Sau này tôi sẽ đem về cho em một đứa con của chúng ta"

Em nghe xong liền liếc mạnh hắn một cái.

"Anh đây là muốn ra ngoài ăn vụng sao?"

Bách Bác bật cười, xoa vào cái mông đầy ê ẩm và đáng thương của em.

"Ngốc! Bây giờ khoa học tiến bộ rồi, tôi sẽ sang Mỹ nhờ người thụ tinh nhân tạo, phương pháp này cơ hội thành công cũng khá cao."

Em nghe hắn nói, dường như nghĩ ra điều gì, sau đó vì trận mây mưa khi nãy mà mệt lã người, vội gối đầu lên vai, ôm hắn ngủ. Ngủ ở biển thật sự rất lạnh, gió rất lớn, nhưng có hắn ôm em, cơ thể em trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Thoáng chốc hết kì nghỉ, cả hai cùng nhau về nhà, lúc về em có mua rất nhiều quà cho mẹ và Lập Ba. Về tới nhà cũng đã nhá nhem tối, nhớ đến quà mình mua, Kim Kiến Thành hẹn Lập Ba ra tặng quà. Tình cảm của em và Trần Lập Ba rất tốt, vốn dĩ Lập Ba đã chơi chung với em từ nhỏ đến lớn, cũng có thể nói là dành thanh xuân cùng lớn lên với nhau nên Bách Bác cũng có phần yên tâm, không cấm hai người qua lại.

Và lý do khiến hắn yên tâm hơn đó là, Trần Lập Ba cũng là một tiểu thụ!!!

[BibleBuild - Bác Thành] Gọi là chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ