Chap 1-3

30 2 0
                                    

1. Hà Nội, một ngày của sau này!

Mưa lại rơi. Mưa buồn và lạnh lẽo xối xuống lòng đường. Hà Nội đêm mưa vẫn chẳng có gì đổi khác so với bình thường, vẫn ồn ào huyên náo, vẫn rực rỡ lung linh. Người ta thì vẫn tất tả ngược xuôi vì mưu sinh cuộc sống, chẳng ai có ý định dừng lại, chẳng ai thở dài trước gió rét ngày mưa. Họ mải miết lao đi và không quay đầu lại. Không biết rằng sau lưng, có những cuộc đời, mãi mãi, phải ở lại phía sau! 

Tôi khoác ba lô ra trạm xe bus, lòng suy nghĩ ngổn ngang, suy tư chắp vá. Xung quanh tôi thật tĩnh lặng, cái tĩnh lặng rợn ngợp đến đáng sợ. Đã từ rất lâu rồi tôi luôn sợ hãi khi phải ở một mình, khi xung quanh không một tiếng nói, khi không phải đáp lời ai và không một chuyện gì để suy nghĩ. Tôi sẽ lại nghĩ về em, người con gái có đôi môi mọng đỏ. Hình ảnh ấy tạo thành ám ảnh dị thường không sao tẩy xóa. Ngay cả khi tôi nhắm mắt, tôi cố quên đi, tôi chối bỏ hiện thực tàn nhẫn đến phũ phàng...Em sẽ hiện ra, mỉm cười nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn thơ ngây ngày ấy. Còn tôi, tôi không thể nhìn em, bởi trong tôi chỉ còn tồn tại bóng tối. 

Tôi cắm tai nghe, cố xua đi sự trống trải hiện tại. Bỗng tôi chợt nhận ra đứng cạnh mình trong lán chờ bus là một cô gái. Cô gái có vóc dáng nhỏ bé, mái tóc dài màu hạt dẻ xõa xuống ngang vai, gương mặt trầm tư như đang suy nghĩ. Và rồi cô ấy quay lại nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười của một đôi môi mọng đỏ...

2. Thời tiết đang nóng đến đỉnh điểm, hơi nóng bao trùm thành phố từ sáng sớm đến tận tối khuya. Ai cũng uể oải và mệt mỏi, cũng than thở vì muốn được nghỉ ngơi. Riêng tôi thì không như vậy, tôi bận rộn và tôi không thể dừng lại. Là sinh viên năm 2 trường kinh tế, ngoài việc quay cuồng với những con số cùng bài vở ngổn ngang, tôi còn chạy show để làm thêm nhiều việc. Từ phục vụ đến dạy thêm, việc gì ra tiền là tôi nhận. Bởi ngoài việc lo cho một mình tôi, còn có những gánh nặng khác trên vai, tự mình tôi gồng gánh. Trong số tất cả những công việc của mình, tôi cảm thấy việc dạy kèm là tốn nhiều công sức nhất. Tôi luôn muốn có trách nhiệm hết sức đối với những việc mình làm. Mùa hè đến, học trò của tôi cũng sắp thi đại học. Tôi làm gia sư cho em tính đến nay cũng đã gần một năm. Em là một cô bé dễ thương, xinh xắn, hơn nữa lại ngoan ngoãn hiền lành. Chỉ mỗi tội dạy cho em tôi phải hết sức kiên nhẫn vì cô bé tiếp thu hơi chậm, nhiều khi rất lơ đãng. Cô bé ấy có thói quen cắn nhẹ môi dưới những lúc làm bài. Những lúc như thế tôi lại để ý đôi môi ấy, một đôi môi mọng đỏ. Không giống như màu son nước mà các cô gái ra đường vẫn sử dụng, môi em là màu đỏ đều và tươi, trông giống như tự nhiên vốn có. Gia đình cô bé rất khá giả, đủ sức thuê gia sư riêng 5 môn một cách dễ dàng. Tôi là gia sư dạy hóa, khác với mọi người, một tuần tôi dạy kèm 2 buổi bởi cô bé kém môn này nhất. 

Như mọi khi 6h30 ăn cơm xong, tôi đến nhà cô bé. Hôm nay bác chủ nhà ra tiếp tôi. Tôi thấy lạ vì bác ấy, bố cô bé, rất ít khi ở nhà. Thấy tôi, bác ấy vồn vã bắt tay, trông bồn chồn và khó xử. 

"Chào thầy, rất vui hôm nay được gặp thầy." 

Tôi hơi bối rối bởi cách xưng hô này nên mở lời nói với bác: 

Môi Em Đỏ Vì MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ