SovNaz: Morning Breakfast

403 29 0
                                    

Các bạn đọc truyện dui dẻ nhaa!

Cp: SovNaz

---------------------------

Ussr yêu thích việc dậy sớm vào mỗi buổi sáng để tận hưởng một mình, nhưng đôi lúc y lại ngủ rất nhiều vì làm việc quá sức sau một đêm. Đó là cách tốt nhất để lấy lại năng lượng, mặc dù không hiệu quả lắm và có thể đi ngược lại mục đích ban đầu.

Điển hình là Ussr đã ngủ đến tận 11 giờ. Nazis hoàn toàn không dám đả động đến, giây phút sau thì hắn cũng quyết định lay y dậy.

"Soviet, dậy đi"

Y phớt lờ hắn, dù gọi nhiều lần đều không thành công. Hắn bèn đi vén tấm rèm cửa ra, y nhẫn nhịn nhưng tia nắng chói chang kia đang không ngừng soi sáng căn phòng.

Hắn cứ mãi vẩn vơ xung quanh khiến y bỏ ngay cái ý định ngủ tròn giấc, gượng dậy rồi bước sang phòng tắm. Ussr đói nhưng đã gần giờ trưa rồi, ăn sáng gì nữa bây giờ?

"Em còn dư thứ gì không?" - Y ngồi xuống ghế.

"Không, ngài nhịn tới bữa trưa đi"

Vốn không mấy cần thiết lắm nhưng y cảm thấy khá khó chịu khi không được ăn sáng, giống như y vừa bỏ lỡ điều quan trọng nhất vậy.

"Thật à? Phải có chút gì đó cho ta bỏ bụng chứ" - Y tỏ vẻ bất mãn.

Hắn chỉ tròn mắt đứng nhìn y, đôi lúc nghiêng sang bên, đưa tay lên cằm mà nghĩ ngợi. Cử chỉ đó càng làm y sốt ruột hơn. Muốn nói gì thì nhanh đi chứ nhỉ? Đâu cần lâu như thế!

"Vẫn còn đấy, ngài muốn không?"

"Còn gì cơ?"

"Còn em này" - Hắn cười.

Ussr trông khác thường hẳn, liền nắm lấy cổ áo Nazis mà dễ dàng lôi đi. Y giữ hắn nằm sấp trên bàn, hắn nhớ như in cái cảm giác đau khi cả người bị dồn lực xuống bề mặt phẳng.

Nazis giãy giụa nhưng không thành, Ussr ngay lập tức chợp lấy cơ hội trói cả hai tay hắn ra phía sau, biết bản thân không thể một chọi một với y, hắn hụt hẫng, mặc cho y làm chủ.

"Ngài tìm đâu ra dây thừng vậy!?" - Hắn nói với giọng bị thiếu hơi.

"Trên gác mái"

"Ban nãy em đùa thôi, mau thả em ra đi" - Hắn ra sức thuyết phục y.

"Trò đùa không được hưởng ứng. Còn lời nào trước khi trở thành bữa sáng của ta không?"

"Kh- Khoan đã, tới giờ trưa rồi đấy ngài ăn không cảm thấy thừa sao?"

"Không ai cấm ăn tráng miệng trước cả"

"Vậy thì sẽ đau bụng đấy!" - Hắn kêu lên trong sự bất lực.

------------------------------------

"Trông em không được ổn nhỉ?" - Italy (IE) hỏi, ngồi xổm nhìn hắn đang tựa vào góc phòng.

"Nhức hông chút thôi, lát sẽ hết"

Anh hạ tầm nhìn, hai tay hắn bây giờ đầy rẫy những vết hằn sâu và đỏ lên một cách rõ ràng. Italy không nói gì, chỉ gật đầu cho có lệ. Phải chăng đây là hậu quả của việc chọc giận y? Cũng không thể gọi là trút giận vì y rất thương hắn.

"Italy" - Nazis bất chợt ôm lấy anh.

"Muốn gì à?"

"Em muốn ăn mỳ Ý thịt viên"

"Để anh làm cho"

Italy vừa nói, vừa dìu hắn ra ngoài, căn phòng mà bốc toàn mùi xốt cà chua thì chắc hẳn sẽ kinh khủng lắm.

"Ussr làm món đó dở tệ, em thà ăn của anh còn hơn"

"Ngoan, em nên im lặng đấy, anh không muốn bị ổng đá mông đâu"

"Bỏ qua đi. Lát nữa anh chơi đàn cho em nghe nhé"

"Được"

.

.

.

.

.

(Không hiểu sao mình rất thích Nazis thân mật với Italy, chắc do hai ổng hợp nhau ehehe.)

Anyway, hết gòi nèe, chúc một ngày tốt lành!

Vậy Sao? [So(v)Na(z)] - CHsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ