(SovNaz) - Mafia: Đường cùng (2)

252 18 6
                                    

Note: Mình có thay đổi các đại từ xưng hô khá nhiều nên các bạn đọc kĩ để không lẫn lộn nhân vật nhé.

Anyway, các bạn đọc truyện vui vẻ! ^^
----------------------------

"Không được rồi"

German rầu rĩ mà bóp chặt tờ giấy trắng vẫn đang viết dang dở làm nó bị vo nát trên chiếc bàn làm việc, y vén tay áo lên, nhìn vào phía cổ tay bông gân của mình hồi lâu, trong đầu vẫn nghĩ ngợi gì đó.

"Tay mình không viết nổi, nếu cứ vậy chẳng lẽ đợi nó lành sao?" – Y ôm đầu gục mặt xuống bàn – "...Tên nhóc đó, khi nào mới từ bỏ ý định này nhỉ?"

"Bộ dạng đáng thương này là sao vậy?"

Y bất ngờ ngẩn mặt lên thì đã thấy bóng dáng của con người cao lớn đó xếp gối ngồi ngay ngắn trên bàn với một cái áo vest ngoài choàng qua vai. Phong thái này, thật sự là rất quen.

"Vẫn chưa đủ lực nhỉ? Suýt nữa là gãy rồi" – Ussr cười cợt nắm lấy tay y.

"Làm sao mày đến được đây?" – Y hất tay gã ra.

"Ngài bận tâm nhiều vậy?"

"Mày đang phá rối ta đấy, cút về ngay" – German chỉ thẳng vào ngực đối phương.

Vẻ mặt gã thể hiện rõ sự hứng thú và khinh thường đối với con người trước mắt. Gì chứ? Y nghĩ bộ dạng hiền lành kia sẽ khiến gã phải sợ hãi sao? Với vẻ bề ngoài này thì chỉ có thể thu hút ánh nhìn của những kẻ khác chứ không thể ra lệnh được, quả thật sẽ là một lãnh đạo tồi và bị giẫm đạp đấy.

"German, gương mặt này sẽ không thể thống lĩnh đâu" – Gã nói mà nghiêng đầu – "Con trai ngài, sắp là của tôi rồi"

"Mày-"

Gã đặt hai chân lên phía đùi trái và ngực y - "Và hẳn cũng sẽ có người say đắm cơ thể này cho mà xem"

German bị ngắt lời tới nỗi không còn muốn thốt ra điều gì nữa, và gã vừa khen ngợi cơ thể của y? Thật khó chịu khi bị đụng chạm tuỳ tiện như vậy. Y liếc nhìn gã đầy ác ý rồi cũng vương tay phủi lớp bụi dơ bẩn từ đế giày kia ra khỏi áo mình.

"Không phản kháng sao? Ngài thật nhàm chán đấy." - Gã nói rồi bước xuống bàn, xoay đi – "Tôi nên đi rồi, tạm biệt."

"Nhãi ranh, đem cái miệng cặn bã của ngươi đến đây"

Ussr khựng lại, giọng nói này kì lạ làm sao, nó khiến gã như muốn rời đi và cũng muốn quay đầu mà liếc nhìn, sức hút này, thật khó tả.

Gã nhìn về sau, trước mắt là một người thanh niên trẻ trung, nổi bật với đôi mắt ngọc lục bảo sâu thăm thẳm tựa một con rắn dữ, mái tóc dài gần như che đi một bên mắt, anh ta có gương mặt sắc bén lẫn sự uy nghiêm thượng đẳng của một vị vua, thống hận sao, trông thật hào nhoáng.

Người đó có vẻ như đã ngồi đọc sách dưới chiếc bàn từ nãy đến giờ nhưng đã không thèm chú tâm đến cuộc trò chuyện của họ cho đến khi gã đã đi quá giới hạn.

Và hẳn đó là người tình của German, bởi anh ta đang trườn lên cơ thể y từ dưới lên mà ôm ở phía phần eo, đầu thì tựa lên đùi trông thật ngoan ngoãn.

Vậy Sao? [So(v)Na(z)] - CHsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ